thẩm vấn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03/08/2000

Mưa, lại rơi rồi.

Người người chạy tìm chỗ nấp, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng sấm, sét, cây cối thì nghiêng ngả, chắc phải rất khó khăn để chúng có thể chống lại từng cơn gió cứng đầu này.

Khung cảnh náo loạn cả lên. Thật khó nhìn, và cũng rất khó nghe.

So với cái này thì có nơi còn náo loạn hơn nhiều.

Tại Sở Cảnh sát TP Seoul.

Sau khi nhận được thông tin, họ đã áp giải hắn đi.

Trong phòng thẩm vấn, không khí ở đây thật ngột ngạt, khiến cho người không thể thoải mái.

"Cạch".

Tiếng mở cửa đó đã phá vỡ bầu không khí căng thẳng này. Bước vào là 1 người phụ nữ, trông khá trẻ.

-"Chào ông Trương".

Đáp lại cô chỉ là 1 sự im lặng đến từ phía bên kia.

-"Xin tự giới thiệu, tôi là Kim Mễ".

...

Kim Mễ, thanh tra thẩm vấn, là 1 người có tiếng trong nghề. Chính xác hơn là cô được đào tạo từ nhỏ, người trong nhà đều làm trong ngành an ninh nên đối với cô cũng chẳng còn gì xa lạ.

-"Ông là Trương Đại Cát?".

...

-"Được, tôi rõ rồi".

Ở phía bên này, chỉ có mình Kim Mễ nói chuyện, làm cho vài vị cảnh sát ở bên kia, cách họ 1 tấm kính, nóng hết cả ruột.

-"Sao mãi lão ta không mở mồm ra vậy? Chẳng lẽ trong lúc áp giải hắn về đây, các anh khâu miệng hắn vào rồi à?".

-"Bình tĩnh, nóng tính như vậy thì trời sập lâu
rồi".

Do hoàn cảnh rất áp lực, ai cũng đều rất đau đầu vì vụ án này, nên một khi đã bắt được kẻ phạm hay chỉ là kẻ tình nghi thì cũng ắt hẳn sẽ rất sốt ruột. Không trách được họ.

Chuyển cảnh.

-"Ông Trương, tôi rất mong ông có thể hợp tác 1 cách tốt nhất với tôi. Ông biết ông đang phải đối mặt với điều gì mà".

...

-"Vậy đầu tiên, có thể cho tôi biết sở thích của ông là gì không?".

...

...

...

-"Tôi không có giết người".

Hắn ta chịu mở mồm ra rồi.

Hắn ngước đầu lên, nhìn vào mắt của cô. Hai mắt hắn đỏ hoe, trông như đã kiệt sức.

-"Có, ông đã làm vậy đấy".

Hắn quả thực không giết người, nhưng lại tiếp tay cho kẻ giết người. Chính là đồng loã, tội này cũng chẳng khác gì giết người, đáng tội chết.

-"Không có, tôi thật sự không có...".

Hắn gào lên, trông như 1 tên tâm thần, vì giờ hắn chẳng còn đủ tỉnh táo để nói thêm gì nữa. Hắn đã bị nhốt ở căn phòng chết tiệt này hơn nửa ngày rồi. Đói bụng, mất ngủ, ánh đèn chói lóa bên trên dường như đang tra tấn hắn. Đối với hắn căn phòng này là đáng sợ nhất, không khác gì ngục tù cả, đúng hơn là địa ngục.

Kim Mễ đối với những loại tội phạm này cũng chẳng lạ gì. Chỉ cần cho ngồi ở căn phòng này chưa đến 3 ngày cũng đủ điên rồi, tự khắc lúc đó sẽ khai ra. Đây cũng chính là hình thức bức cung đáng sợ nhất.

-"Ông đã nghe truyện Cậu bé và cái kén chưa?".

Kim Mễ cầm cốc nước lên, nhấp 1 ngụm, mắt hơi rũ xuống.

-"Đôi khi sự giúp đỡ sai lầm có thể dẫn đến hủy hoại cả 1 con người".

-"Cái kén giống như sự bao bọc của cha mẹ với con cái vậy, càng chắc chắn thì đứa con sẽ luôn được an toàn, nâng niu. Đã bao giờ ông nhận thấy rằng mình là 1 người cha tốt chưa?".

-"Có lẽ là rồi".

Hắn giọng nói rất nhỏ, nhưng đủ để cô nghe thấy. Hai tay hắn bị còng lại, đối diện với cô hắn vẫn còn chút né tránh.

Kim Mễ nhếch mép, cặp mắt lúc này thể hiện cảm xúc khó tả, nhưng rất nhanh cô lại giấu nó đi.

-"Một người cha tốt thì sẽ chẳng bao giờ tự đẩy con mình vào chỗ chết như vậy. Chính ông lại là người đã giết chết con trai ông".

-"Cô nói năng lảm nhảm gì vậy? Tôi đã nói tôi không có giết người, cô nghe không thông hay sao?".

Mắt hắn trợn ngược lên, rất tức giận, mặt thì đỏ lên hết cả, nổi gân xanh.

-"Mọi bằng chứng ở đây đều chống lại ông, ông còn muốn chối thế nào? Hay vẫn muốn ngồi đây khổ sở tiếp, nói cho ông biết, lúc ông rời được khỏi đây có khi chỉ còn lại nửa cái mạng, hay chỉ là bộ xương khô. Biết trước hậu quả như vậy, tại sao vẫn còn che giấu? Tốt lành cái quỷ gì chứ. Con trai mình phạm tội chết, ông lại cố gắng che mắt tất cả mọi người. Vì sĩ diện hay là vì thương con?".

Hắn im lặng, dường nghe xong cũng chẳng biết nói gì và nên nói gì. Quả thực câu nói này đã chọc ngoáy đúng nơi. Hắn bỗng chốc lại suy nghĩ, hắn rốt cuộc là đang che chở hay đang hại con mình? Trời đâu có biết, đất đâu có biết, chỉ mình hắn rõ. Nhưng câu trả lời lại hoàn toàn mãi chỉ nằm trong mơ hồ, là 1 câu hỏi hắn mãi chẳng thể trả lời được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro