Chương 1: Tình Yêu Của Một Kẻ Cuồng Và Một Kẻ Điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng mở cửa khe khẽ nhẹ nhàng đánh thức thiếu niên đang ngủ say bên trong, tiếng bước chân càng ngày càng đến gần. Đôi mắt mơ màng hé mở ra, đập vào mắt thiếu niên tên Lâm Ngọc là một khuôn mặt lạnh lẽo.
" Ra ngoài ngay!" Một mệnh lệnh được đưa ra từ người đàn ông vừa mới bước vào phòng với giọng điệu rét buốt đến cực điểm.
Lâm Ngọc trên giường không đáp lại ngay mà chỉ giơ tay dụi đôi mắt đã từng lấp lánh như sao trời của cậu. Ánh sáng từ nơi cửa sổ chiếu vào như đang hành hạ đôi mắt mơ màng vừa tỉnh ngủ ấy một cách tàn nhẫn.
" Sao ngài lại về sớm thế?" Thanh âm nhẹ nhàng được thiếu niên lười biếng trên giường khắc hoạ một cách tinh tế, thứ âm thanh dịu nhẹ này làm người ta khi nghe được thì sẽ vô thức nhấm mắt thưởng thức nó như đang thưởng thức một buổi hoà nhạc kinh diễm.
Nhưng người đàn ông trước mắt này không chỉ không hề động lòng trước âm thanh ngọt ngào đó mà sau khi nghe thiếu niên đặt câu hỏi với mình thì mặt hắn càng trầm xuống, vô tình làm căn phòng màu trắng tinh khôi hạ xuống hơn 10 độ C. Hắn dường như đang biểu thị sự khinh thường với câu nói của cậu đến cực điểm.
Nhưng Hắn lại không mở miệng nói gì, hắn chỉ đứng trầm ngâm rồi bước đến gần giường hơn. Chầm chậm rồi ngày càng sát hơn.
Đôi bàn tay thô ráp của Trình Thuận Thần giơ lên chạm nhẹ rồi từ từ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp mang theo nét ngây thơ kia, Lâm Ngọc nhắm đôi mắt lại như đang thưởng thức cái vuốt ve này thì một cú tát mãnh liệt giáng xuống một bên má làm mặt cậu in năm dấu tay rồi từ từ đỏ lên. Cậu ngây dại trong chốc lát rồi nhanh chống bị ném xuống ghế xe lăn theo một cách tàn bạo mà không kịp phản ứng, Trình Thuận Thần lạnh lùng kêu người đem cậu ra ngoài chịu hình phạt vì không nghe lời.
Nhưng lạ thay từ lúc bị đánh Lâm Ngọc lại chưa từng mở miệng rên đau hay thể hiện một chút ủy khuất gì cả, như thể cậu xem chuyện này chỉ là chuyện đương nhiên.
Cánh cửa lớn ở lối vào biệt thự được mở ra, bánh xe lăn chầm chậm di chuyển trượt đến sân trước nơi biệt thự cổ, biệt thự này được chạm khắc tinh tế đến từng chi tiết. Hình rồng được chạm trên cột như đang thoát khỏi bức tranh xiềng xích mà từ từ lấn ra ngoài hiện thực.
Dưới bầu trời trắng xoá, không bao lâu thì một cơn giá rét ập đến làm tê cứng người Lâm Ngọc lại, từng cái buốt lạnh làm chân cậu đau đến điếng người. Đôi chân này đã từng được bước đi, được nhảy múa nhưng giờ nó chẳng khác gì một thứ được trang trí. Chính đôi bàn tay mà cậu mơ ước được nó chạm vào hằng ngày kia đã để lại một kiệt tác như vậy, vết thương thật sự rất đau đớn nhưng cậu lại chỉ cho rằng nó là một nghệ thuật, còn người thương kia của cậu chính là một nghệ sĩ.
Nhắm đôi mắt lại cảm nhận nó, tiếng gió gào thét như muốn cứa từng vết dao vào làng da trắng nõn kia. Cả người Lâm Ngọc đang run lên vì lạnh nhưng cậu lại tưởng như không có gì, như thể nó đã quá quen thuộc nến nổi mất đi cảm ứng với cái lạnh.
Thời gian trôi qua không biết bao lâu thì một người đàn ông cao tuổi bước đến nói rằng:" Thưa phu nhân, tôi xin phép đưa người vào trong sưởi ấm".
Người đàn ông này dường như không hề trưng cầu ý kiến mà chỉ đơn giản là một lời thông báo. Ông không đợi cậu trả lời thì tay ông đã cầm lấy tay cầm đẩy xe hướng vào bên trong biệt thự mà đi vào.
Lâm Ngọc cũng không hề tỏ ra thái độ gì, bởi vì ở đây cậu không phải là chủ nhân, mặc dù cậu là phu nhân của chủ nhân nới này nhưng trong tiềm thức của mọi người hầu đến quản gia bên trong biệt thự này chỉ xem cậu là một món đồ vật trang trí có linh hồn cho ngôi biệt thự thêm sống động. Thượng tướng Trình Thuận Thần ở đây mới là chủ nhân, bọn họ tôn sùng hắn một cách quá mức làm mọi thứ dường như đang loạn cả lên.
Cái gì mà phu nhân chứ? nó cũng chỉ là một danh xưng hết sức bình thường bên trong cái biệt thự xa hoa này. Cũng chỉ là một bức bình phong đang che đậy sự thật kinh tởm của lũ người âm mưu phản quốc.
Ở đây, sự tha thứ của Trình Thuận Thần là một thứ hết sức thiên liêng. Một tiếng nói cũng có thể đánh tan thứ cảm xúc vốn khó phai của con người, nơi mà mọi sự trừng phạt sẽ được quyết định bằng một cái liếc mắt.
Mọi người ở đây như đang bị Trình Thuận Thần tẩy não một cách hoàn chỉnh, đến cả Lâm Ngọc cũng bị hắn làm cho đầu óc điên loạn vì tình yêu.
Mọi sự khuyên can đến từ gia đình, bạn bè của cậu đều không thể đánh bại lại sức hút mãnh liệt kia.
Những người đã từng tiếp xúc với hắn đều nói hắn như một kẻ tâm thần, sự thay đổi cảm xúc hoặc cả hai thứ cảm xúc cùng tộn tại trên một gương mặt lãnh khốc kia làm hắn càng trở nên đáng sợ. Trình Thuận Thần được miêu tả với mọi người dân trong đất nước như một con quỷ đến từ địa ngục, hắn có thể tùy tiện mà làm mọi người trỗi dậy nỗi sợ hãi và sự bài xích đến tột cùng với hắn.
Nhưng lạ thây, sau bóng lưng đáng sợ đó là một đôi mắt si tình. Đôi mắt Lâm Ngọc nhìn hắn như đang nhìn ánh sáng của cuộc đời mình, chính cậu cũng đem cả trái tim mình giao cho hắn. Nhưng cậu cũng chỉ là một con búp bê được lên dây cót, mục đính chỉ có thể làm một con tốt mặc người dẫn dắt dù có đúng hay sai đường.
__________             _____________
Khi chiếc xe lăn được đẩy vào bên trong căn phòng ấm áp thì có một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ ghế sô_ pha:" Em vào rồi à? Bên ngoài có lạnh hay không em, tôi xin lỗi vì đã bỏ mặt em bên ngoài lâu như vậy nhé. Tình yêu của tôi." Trên đôi mắt lạnh lẽo, dưới môi phát ra âm thanh ôn nhu nhưng thể hai biểu cảm này không cùng tồn lại song song với nhau.
Lâm Ngọc sau khi nghe hắn nói thì hạnh phúc điên cuồng kia ập đến, cậu không chút ngần ngại mà úp mặt mình vào lòng ngực ' ấm áp' kia, gương mặt cậu mang theo vẻ say mê mà thưởng thức cái ôm này.
Bàn tay to lớp nhẹ nâng khuôn cầm nõn nà của Lâm Ngọc lên,hắn vuốt ve rồi cuối người xuống nhẹ nhàng âu yếm đôi môi mọng nước hồng nhạt kia.
" Tôi yêu em đến chết mất thôi." Chính lúc này hắn như đang rù quến con người trong lòng. Thả một câu xuống da thịt ở tai mềm mỏng kia một lời yêu thương.
" Em cũng yêu ngài đến chết mất." Lâm Ngọc thả nhẹ câu nói làm nó như đang quyến rũ người nghe mà đi vào tai Trình Thuận Thần.
Hắn nghe xong thì hài lòng, đôi bàn tay liên tục vuốt ve người thương rồi chầm chậm ôm thân hình nhỏ nhắn kia vào lòng.
" Vậy thì em sẽ được chết một cách vinh quan." Trên môi Trình Thuận Thần nở một nụ cười mờ ám như đang định làm ra một chuyện nào đó điên rồ tới mức làm hắn có hứng thú.
                                              TOBECONTINUED!
- Lưu Tình: có ngọt thì phải đi đôi với ngược!!! Hãy trãi nghiệm những tiếng yêu điên dại này với Tình. Hy vọng mn thích nó><
Lịch đăng: chỉ chủ nhật cuối tuần 1 chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro