Chương 2: Kẻ Phát Điên Đang Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau thức dậy, căn phòng trắng tinh khôi lại được thắp sáng lên nhờ ánh nắng chiếu vào.  Trên giường vẫn là hình dáng một thiếu niên đang ngủ nhưng lần này thiếu niên dường như không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng xung quanh. Cánh cửa được mở ra, thân ảnh cao gầy bước vào đi thẳng đến giường rồi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt non nớt của Lâm Ngọc.
" Ngủ say như vậy....." Trình Thuận Thần bỏ lại một câu rồi bước ra khỏi phòng.
Lâm Ngọc vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, gương mặt cậu đã chẳng còn hồng hào như ngày nào mà đổi là một làn da trắng muốt, đôi môi tím tái đến đáng thương. Cậu như lâm vào một giấc ngủ say mà không có ngày tỉnh dậy, nhưng dù có ra sao thì hắn vẫn chưa từng phản ứng hay tỏ ra một chút ít cảm xúc nào khi thấy cậu như vậy giống như chuyện này rất bình thường.
Một lúc lâu sau, Trình Thuận Thần quay trở lại trước cửa căn phòng này. Hắn mở cửa rồi bước vào đi thẳng đến giường Lâm Ngọc đang ngủ, không nói lời nào cuối người xuống ôm lấy thân thể cậu một cách ấm áp.
Lâm Ngọc tỉnh dậy, khuôn mặt kinh ngạc rồi đỏ bừng lên một cách hạnh phúc tột độ. Hắn ôm cậu, hắn đang âu yếm cậu, hắn là người chủ động ôm lấy cậu!!! Hazzz, cậu thật sự đang rất hạnh phúc....
Nhưng ôm chưa được bao lâu thì Lâm Ngọc dần nhận được cơn đau đến từ phía eo của mình, thân thể cậu trần trụi nửa ngồi nửa nằm ôm lấy hắn. Những dấu tích khiến người ta nhìn vào một cách ngượng ngùng kéo từ cổ đến dưới hông hiện ra nhờ ánh sáng chiếu vào, bờ vai mảnh mai bị cắn đến rỉ máu khắp nơi, dấu âu yếm động lại trên eo như lấp hết thân thể cậu. Phía dưới đã bị chăn bông che kính, nếu không không biết những dấu tích kia còn nhiều đến nhường nào.
Đêm qua cậu bị sự ham muốn của Trình Thuận Thần chiếm trọn lấy, hắn điên cuồng nhấp hông một cách mạnh bạo khiến Lâm Ngọc tê rần cả người đến mức ngất đi nhưng hắn vẫn không hề buông tha cho cậu. Đến khi mặt trời hé lộ hắn mới buông tha cho thân thể nhỏ bé của cậu, hắn bế cậu vào bồn tắm đầy nước rồi bỏ mặc cậu đi thẳng đến lâu đài hoàng gia.
Lâm Ngọc thấy được ánh sáng nên bị đánh thức, thân thể cậu nóng như lò lửa. Khi Lâm Ngọc nhận ra mình đang bên tròng bồn tắm thì ngây ra, thật ra Trình Thuận Thần biết rõ thân thể cậu từ nhỏ đã rất ốm yếu nhưng lại vô tâm bỏ cậu vào bồn tắm đầy nước cả đêm mà không hề ngó ngàng đến.....
Không bao lâu quản gia đi vào rồi đưa xe lăn đến đẩy cậu ra ngoài nhưng chưa từng đưa cho cậu một cái khăn hay một bộ đồ để thay nào cả, vì một cái xác rỗng thì sao lại sợ lạnh chứ.
Lâm Ngọc vẫn im lặng, đôi mắt vô hồn nhìn hư không. Miệng không nói lời nào mặc ai làm gì cậu cũng không phản ứng.
Bây giờ Trình Thuận Thần như đang quan tâm ôm lấy cậu làm cậu hạnh phúc, ngài ấy không có không quan tâm đến cậu chỉ là công việc của ngài ấy bận quá thôi.... Cậu tự nhủ với lòng mình rồi yên tâm thiếp đi, mắt Lâm Ngọc tối sầm lại ngồi lại đi vào giấc ngủ lần nữa.
" Em lạnh quá, sao ngài không đến cứu em..." Trước khi ngủ Lâm Ngọc thủ thỉ vào tai Trình Thuận Thần.
Con ngươi Trình Thuận Thần điếng lại, thân hắn cứng đơ qua đầu qua nhìn cậu. Thấy đôi mắt cậu đã nhắm lại thì vội quay người đi ngoài phòng, đóng cửa sầm lại.
Lâm Ngọc bên trong đột nhiên tỉnh lại rồi bắt đầu thở dốc, đôi tay nặng nề cào lên vai đến trốc da, từng dòng máu bắt đầu thi nhau chảy xuống. Đôi bàn chân nhỏ nhắn cấu chặt vào, khiến chăn bông nhăn nhúm.
" Ngài ấy đã hết yêu...... Hức hức."
Quản gia bên kia nhận lệnh Trình Thuận Thần đi lấy thuốc rồi đưa đến phòng Lâm Ngọc, ông bước vào mà không hề gõ cửa lại không nói câu nào mà đưa tay nắm lấy cái cằm cậu giơ cao, trút thuốc một cách ào ạt vào khoang miệng Lâm Ngọc bắt cậu nuốt xuống.
Sau khi được uống thuốc thì cả người Lâm Ngọc mềm nhũng ra, ngã xuống giường. Quản gia bước ra ngoài với khuôn mặt lạnh tanh, xem như chưa có chuyện gì mà tiếp tục trở lại vị trí làm việc.
Trình Thuận Thần khi trở về phòng vẫn thấy cậu vô hồn nằm trên giường, hắn đến ôm cậu vào lòng rồi ấm áp và vổ về. Đến khi Lâm Ngọc tỉnh dậy thì thấy Trình Thuận Thần đang ôm mình.
" Thượng tướng....".
" Thân thể em đau không? Tối qua tôi quá trớn rồi." Hắn nhẹ giọng trầm ấm hỏi cậu.
" Em đau, ngài.... Xoa cho em nhé?" Nói xong cậu nhìn lên Trình Thuận Thần với khuôn mặt ủy khuất cực kì.
Trình Thuận Thần hôm nay rất kiên nhẫn, hắn không hề trách phạt cậu như mọi hôm. Hắn đưa tay xoa lấy nơi cậu đau đớn nhất, xoa lấy đôi chân nhỏ nhắn kia.
Cả người Lâm Ngọc bắt đầu lạnh dần, làn da tím tái rồi bắt đầu cả người loan lỗ vết máu, từng dòng máu thấm vào drap giường từ từ loang hết chăn bông. Đến khi Trình Thuận Thần nhìn lại thì thấy cả drap giường trắng ting ngày nào đã biến thành màu đỏ thẩm.
Hắn lại bỏ ra ngoài rồi quay trở lại ngay, vừa mở cửa thì một thân thể nhỏ bé đã ôm chầm lấy hắn.
" Chào buổi chiều, tình yêu của tôi."
                                                  TOBECONTINUED!
-Lưu Tình: đăng h này chắc cũng hông tính là trễ he^∆^!!!
Mn cuối tuần vui vẻ nhoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro