KÍ ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1/7/2021.

Vậy là tôi sắp lên lớp 10, cấp 3, tạm biệt cấp 2- những khoảnh khắc, kỉ niệm không bao giờ quên. Năm ấy tôi thích mãi một người mà đến giờ vẫn chưa dứt, thích tận ba năm trời, tuổi học của tôi dường như được gói gọn trong đó.

 Nhớ lại ngày thi tuyển sinh, đến giờ thi môn Toán, khi tiếng trống vang lên liên hồi báo hiệu kì thi hết giờ, giám thi yêu cầu tất cả học sinh dừng bút, tôi chợt cảm thấy thời gian học cấp 2 bỗng hóa hư vô trong khoảnh khắc, tôi có thể cảm nhận được ranh giới mong manh giữa tuổi 14 và tuổi 15, bước sang một trang mới nơi thế giới mới đang chờ đón mình. Người tôi thích vẫn còn đó nhưng cảm giác không thể với tới chính là sự bất lực và nuối tiếc vô cùng. Mặc dù vậy cậu vẫn còn mãi trong lí ức của tôi và cả những tháng ngày bên cậu nữa...

Đó là một câu chuyện dài, dài thật dài, có thể bạn sẽ không tưởng tượng ra nó dài đến mức nào đâu. Được rồi tôi sẽ gói gọn 3 năm ấy ...

Bắt đầu vào năm lớp 6, ''tâm hồn tôi là một vườn hoa lá'', còn ngây thơ và yêu đời lắm. đến bây giờ ngồi đây tôi vẫn không ngờ là mình đã lớn nhanh như vậy. Chuyện là do bị cận nên cô xếp cho tôi ngồi bàn đầu và đó là lần đầu tiên tôi ngồi cùng cậu ấy. Mọi thứ cũng êm ả thôi bởi hai chúng tôi không hề quen biết. Rồi tôi lại chuyển chỗ ngồi. Không hiểu nhân duyên nào đã cho tôi ngồi với cậu lần thứ hai. Lần này xảy ra chuyện mọi người ạ. Tôi với cậu mâu thuẫn với nhau, nguyên nhân là do tôi vô thức vẽ lên thước của cậu ấy, cậu ta cầm cái thước cho tôi một cái đập rất đau luôn, rồi tôi cãi lại các thứ kiểu không biết nói thế nào. Và ''Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ'' à không bừng ác cảm thì đúng hơn, tôi đâm ra có chút sợ cậu, trở nên xa lánh hơn. Ngồi vậy đến hết năm lớp 6.

Rồi lên lớp 7, tưởng chừng thoát nhau rồi ai ngờ học được vài tuần thì cô lại cho cậu ta ngồi với tôi vì cậu ta với bạn nữ kia thường gây xích mích với nhau nên bị vậy. Lúc đó tôi quá là ngạc nhiên. Cứ nghĩ sắp tới sẽ phiền phức lắm đây. Nhưng không, mọi thứ diễn ra suôn sẻ mọi người ạ. Trong quá trình học tập, tôi đã quên đi nỗi sợ đó có lẽ vì học với cậu rất vui, tại sao trước đó tôi không nhận ra nhỉ?

Tôi và cậu ấy thân nhau từ lúc nào, chuyện gì cũng nói cũng bày trò. Tôi còn nhớ...một ngày cậu ấy tìm thấy mảnh giấy dưới tấm gỗ bàn, thế là hai bọn tôi cũng rất tự nhiên mà nghĩ ra trò đùa, rằng hãy viết một lời gì đó bởi trên mảnh giấy mà chúng tôi tìm thấy có ghi: ''lời cha ông để lại''. Vậy là bao dòng chữ hài hước được viết trên giấy và được đặt lại chỗ cũ. Tôi xem nó như một dấu ấn chứng minh cho thời gian của tôi và cậu thời ấy. (Về sau tôi cũng đã tìm lại mảnh giấy đó nhưng không thấy nữa, chắc là ai đó đã vứt đi rồi)...

 Cậu ấy còn cho tôi rất nhiều điều hay, chỉ cần một câu nói ngắn gọn thôi...

''Đang làm việc trên độ cao lớn mà nhìn xuống dưới là càng muốn nhảy''. Đó là khi hai đứa ngồi gần cửa sổ không lo học mà cứ nhìn ra ngoài phía có thợ sửa điện đang trèo lên cột điện cao ngất trời.

''Cứ tháo kính nhìn ra xa một lúc sẽ cải thiện thị lực tốt hơn''. Đó là khi cậu ấy đưa ra lời khuyên cho tôi khi tôi phàn nàn về độ cận của mình. (Rồi giờ sao, vì không làm theo nên giờ tôi hẳn bốn độ luôn, có lẽ vậy)...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro