KÍ ỨC (phần tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Tôi và cậu còn có những cuộc đối thoại đi vào lòng đất.

Nó: Mày bị ngáo à?

Tôi: ngáo là gì?

nó: ngáo là nghiện.

tôi: thế tao có nghiện không?

nó : không...

tôi: thế sao nói tao vậy?

nó trả lời: tao nói với chính tao!

Kể ra thì tôi với cậu không thường chọc ghẹo nhau bởi hai đứa khá nhạt.

Còn nữa, có lần nó hiểu nhầm tôi thích thằng kia chỉ vì cho rằng dòng chữ viết tay trong truyện mà tôi cho nó mượn đọc có ghi từ tắt gì đó là do tôi viết. Khó hiểu. Tôi chỉ phản bác qua loa vì chưa biết đó là cái gì, về nhà mới biết. Hôm sau lên lớp, tôi lựa lúc tan học nói rằng đó không phải là tôi viết và tôi cũng không thích đứa đó. 

Nó ra về có vẻ vui...

Khoảng thời gian đó đối với tôi rất là yên bình.

Đến năm lớp 8, mọi thứ ắt đầu khác đi, bọn tôi chuyển chỗ nên không nói chuyện với nhau, có lẽ từ trước đến giờ, chưa đứa nào chủ động lên tiếng rằng hãy tiếp tục chơi với nhau. Dần dần, cảm thấy không thân thuộc nữa, cũng không muốn nói chuyện với nhau nữa. Cậu ngồi với cô bạn khác, học giỏi hơn, xinh hơn, cao hơn, và còn nói chuyện thân lắm, nghe đồn cậu thích ngồi với cậu ấy. Có lần, tôi bắt gặp cậu cho bạn đó mượn áo khoác mặc đỡ lạnh, lòng tôi bất giác bị tổn thương...Ngày qua ngày, mối quan hệ của chúng tôi không còn gì nữa, trở thành người dưng, bước qua đời nhau một cách lặng lẽ như vậy. Chúng tôi khác đi rồi nhưng không có nghĩa là tính cách cậu ấy thay đổi. Cậu vẫn đối tốt với bạn bè, ham học hỏi, nhiệt tình, chỉ có điều... không phải đối với tôi.

Mỗi ngày tôi đều vờ như không quan tâm cậu nhưng trong lòng lại ngược lại. Tôi thường lén nhìn cậu đến mức mắt tôi cảm thấy mệt mỏi, rồi vào trang cá nhân cậu xem ...Không biết cậu có cảm nhận được điều đó không? TÔI KHÔNG HIỂU TẠI SAO LÚC ẤY TÔI LẠI CHỌN IM LẶNG.

Vào cuối năm lớp 8, tôi tạo nickface phụ để kết bạn và muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn, đối với một đứa con gái nhút nhát như tôi thì đó là một quyết định táo bạo. Kết bạn mà mãi chưa có hồi âm, tôi vào ngay mess nhắn luôn ''xin chào''. Lại thật lâu cậu mới trả lời, cậu cũng chào lại, biết không, trong lòng tôi vỡ òa. Rồi bọn tôi cũng nói chuyện nhưng có lẽ tôi cứ làm phiền nên cậu không ưa, rep tin chậm hơn. Thế là cũng chấm dứt...

Đầu năm lớp 9, có vẻ như tôi đã rất trông chờ vào cậu nhưng mọi chuyện vẫn lặng lẽ như vậy, cậu có thể nói một điều gì đó được không, chẳng lẽ cứ để khúc mắc thế này ư? Tôi biết và cả cậu cũng biết chúng ta có cùng một cảm xúc, đúng không?

Rồi cuối cùng năm cấp hai đã hết. Có những điều tôi muốn nói với cậu từ lâu rồi nhưng lại không đủ can đảm. Tù trước đến nay, tình cảm tôi dành cho cậu chỉ ở mức trên tình bạn một chút, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc chúng mình thành người yêu, tôi vẫn chưa sẵn sàng, chỉ đơn giản là hiện tại vẫn thích cậu, thế thôi!

Cậu- là người duy nhất tôi không thể nào quên. Năm cuối cấp ấy, không còn ai nghĩ rằng tôi vẫn thích cậu, tình cảm của tôi trở nên vô hình nên cũng rất dễ bị tổn thương...Tôi sẽ giữ mãi trong lòng kí ức đẹp đẽ đó. Giờ đây, tôi như người đang chìm trong quá khứ đã qua, cứ mộng tưởng về tương lai...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro