Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ cái câu này khá quen thuộc đối với mọi người.
"Không ai tắm hai lần trên một dòng sông" của triết gia cổ đại Heracles. Ý nghĩa của nó đơn giản là thế giới này luôn vận động và biến đổi không ngừng. Tôi của giây trước và tôi của giây sau đã không còn là một người.

Cuộc sống luôn vận động.
Và đời tôi cũng đổi thay.

Đầu năm lớp 6, tôi chuyển nhà.
Lí do là nhà chùa đòi đất để xây dựng lại, nên khu xóm chùa giải tán.
Xong.
Nếu tôi có thứ gọi là tuổi thơ, vậy hẳn là nó bay màu lúc này.
Xóm chùa mỗi người một nơi, đến giờ vẫn hiếm có dịp gặp mặt.

Tin vui là tôi thoát được cái cửa sổ với đống song sắt màu đen.
Tin buồn là tôi rơi vào một cái "nhà tù" khác.

Trong lúc chờ bên Học viện phân đất, chúng tôi đi thuê nhà.
Một khu nhà cấp 4 bé nhỏ, dột nát, chất đầy đồ từ nhà cũ.
Và ở đây tôi éo quen ai...
Mịa...
Và cái lũ trẻ mới ở đây kì thị tôi vì tôi từ nơi khác đến...
Con mẹ nó...
Cay hơn nữa là tôi với tụi nó choảng nhau.
Vì bọn nó dám chửi tôi.
Thực ra là hắn choảng nhau...
Sau khi hắn đập vỡ đầu 3 thằng khác bằng một cục gạch... tôi chính thức bị cái xóm mới này đưa vào diện cách ly không khác gì mấy người dính Corona đầu năm 2020 cả....

Thế là bằng một sự kì diệu vlone, cuộc đời tôi éo có gì thay đổi.
Đi học, về nhà, lủi thủi trong nhà.
Hết!
Cũng may cái tình hình này không kéo dài. Khoảng 03 tháng sau thì bên Học viện phân nhà chung cư cho gia đình tôi. Với quan niệm "nhà cao mà động đất thì chết cả" bố mẹ tôi bán luôn cái nhà chung cư ấy và mua một mảnh đất bên chùa Ngòi.

Okay...lại bắt đầu lại từ đầu nào...
Khu này đúng là nơi đất địa linh nhân kiệt...
Thật sự là như vậy...
Vì phía trước nhà tôi giờ là một con mương, nơi mà cứ mỗi sáng đi học tôi sẽ thấy bác hàng xóm ra đứng đái một cái...
Okay, xem như phong thủy tạm ổn. Hợp mệnh tôi.
Nhưng mịa nó...
Vẫn éo ai chơi với tôi.
Cái nơi này chỉ toàn các bác già và em nhỏ trẻ sơ sinh...
Vọng thiên...

Thế là tôi lại chui rúc trong nhà...
Cắm mặt vào cái tivi và đống bài tập, hai thứ duy nhất giúp tôi giết thời gian.
****************************************************************************
Về học tập, tôi học khá ổn.
Vì ngoài học với bày trò một mình thì còn làm được gì nữa đâu...
Tôi có một đống giải đi thi học sinh giỏi cấp trường, nên hồi đó tôi được hốt vào trường chuyên Lê Lợi. Một nơi hội tụ toàn nhân tài quái thai trong cái quận Hà Đông này.
Bằng một cách may mắn, cô chủ nhiệm lớp tôi - cô Thu lại ngay gần nhà tôi.
(Về sau thì tôi éo biết có thật là may mắn hay không)
Và cô mở lớp học thêm ngay gần nhà, nên tôi bắt đầu có bạn.
Một trang sử mới đã được mở ra
TÔI CÓ BẠN!
Và tôi có thể chạy sang nhà chúng nó chơi mỗi buổi chiều khi chúng tôi đi học về.
Hồi đó tôi có một bộ cờ tỷ phú
Tôi quý nó lắm, bỏ hẳn trong một chiếc hộp có vải nhung vàng bọc bên trong.
Chúng tôi thường lôi ra chơi mỗi buổi chiều.
Vui vẻ...
Hạnh phúc...
Có bạn bè...
Được sẻ chia những cảm xúc ấy..
Đây là lần đầu tiên...

Sau đó chúng tôi lại chuyển nhà...
Mịa...
Nhất định là tôi gây thù chuốc oán gì đó với ông trời rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro