CÁI CHẾT - KHOA PHÓNG XẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố tôi làm ở khoa phóng xạ.
Nói qua một chút về bố tôi nhé.
Hiền lành, ít nói, chuyên môn giỏi nhưng bận bịu vì bố là trụ cột kinh tế chính của gia đình.
Kỉ niệm lần gần nhất của tôi với bố là bố nấu mì cho tôi ăn khi bố mang tôi đi trực cùng ở khoa phóng xạ.
Có lẽ lúc đó tôi khoảng tầm 8 tuổi.

Hẳn mẹ cũng nhận ra khoa cấp cứu hơi "đẫm máu" nên mẹ cho tôi đi theo bố.
Nói thật là tôi chưa thấy ai đưa con cái ra đây cả.
Bố mẹ tôi chắc độc nhất luôn rồi.

Tốt, lần này là khoa phóng xạ.
Nơi người ta không chết ngay như khoa cấp cứu.
Họ chết từ từ.
Và toàn người già.
Hầu hết những người điều trị ở đây đều là cựu chiến binh, bệnh binh nhiễm phóng xạ hoặc hóa chất phóng xạ trong thời kì chiến tranh. Đôi khi cả chất độc màu da cam nữa.
Khác với sự đông đúc, ồn ào, náo nhiệt với nhịp điệu ngắn ngủi của khoa cấp cứu, nơi đây có một giai điệu thật nhẹ nhàng.
Giai điệu của những người đang chờ chết.
Trong cô độc.
Vì nhiễm phóng xạ, một số người không thể có con.
Một số người lại bị chính con cái đẩy vào đây.
Nơi này có 13 người chữa trị, chỉ có 1 người có con gái vào thăm.
Thật kỳ lạ.
Họ thường ngồi tâm sự với nhau và dĩ nhiên là tôi đứng hóng bên cạnh rồi.
Câu nói tôi nghe nhiều nhất có lẽ là
"Con bác ngày xưa cũng bé bé như mày".
"Sau này lớn nhớ phải ở bên cạnh bố mẹ"

Tôi hiểu họ cảm thấy thế nào...
Vì tôi cũng từng trải qua thứ cảm giác này...
Cô độc...
Lủi thủi một mình...
Bị vây hãm trong khoảng sân nhỏ...Không thể bước ra ngoài...
Họ chỉ mong muốn có một người có thể bầu bạn, có thể chia sẻ nỗi lòng vào những ngày tháng cuối cùng của mình .
Nhưng họ chẳng có ai.
Ít ra là họ có nhau.
Một đám người cô độc...

Cái chết không đáng sợ.
Đáng sợ là phải chờ chết.
Và đáng sợ hơn, là phải chờ chết trong cô độc.

Tôi lắng nghe những câu chuyện họ kể
Tôi ngắm nhìn những việc họ làm

Với những con người đang chờ chết chốn này...
Cái chết không còn đáng sợ.
Với họ, cái chết là sự giải thoát.
Sự giải thoát khỏi một cuộc đời cô độc?
Điều họ đang kiếm tìm
Chỉ là một cái chết
Khi có ai đó nắm lấy bàn tay họ lúc lâm chung
Và có một ai đó chào đón họ ở cổng thiên đường.

Tôi...cũng đang như vậy sao?

-KẺ ĐIÊN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro