Quá khứ - gia đình - mầm mống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai học qua Triết 1 chắc đều nắm rõ cái này: 02 nguyên lý, 03 quy luật, 06 cặp phạm trù.

Hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật là hai cơ bản và đóng vai trò trong phép của khi xem xét, kiến giải sự vật, hiện tượng. Phép biện chứng duy vật được xây dựng trên cơ sở một hệ thống những nguyên lý, những cơ bản, những quy luật phổ biến phản ánh hiện thực khách quan.

Trong hệ thống đó nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển là hai nguyên lý khái quát nhất. Hai nguyên lý cơ bản gồm:Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến là nguyên tắc lý luận xem xét sự vật, hiện tượng khách quan tồn tại trong mối liên hệ, ràng buộc lẫn nhau tác động, ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sự vật, hiện tượng hay giữa các mặt của một sự vật, của một hiện tượng trong thế giới. Nguyên lý này biểu hiện thông qua 06 cặp phạm trù cơ bản.

Nguyên lý về sự phát triển là nguyên tắc lý luậnmà trong đó khi xem xét sự vật, hiện tượng khách quan phải luôn đặt chúng vàoquá trình luôn luôn và ( tiếnlên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiệnhơn của sự vật). Nguyên lý này biểu hiện thông qua 03 quy luật cơ bản.

Nói tóm gọn lại chỉ đơn giản là : Phép biện chứng duy vật chỉ rõ, không thể thoát ly hoàn cảnh lịch sử khi xem xét các sự vật hiện tượng, nhất là về con người.

Tóm gọn hơn nữa là: Quá khứ tạo nên con người.

Đây là quá khứ của tôi.

Mọi kí ức của tôi trước năm 10 tuổi đã bị phai nhạt khá nhiều. Nhưng thứ hình ảnh ám ảnh tôi cho đến bây giờ luôn là khung cảnh một chiếc cửa sổ với song sắt màu đen.

Năm đó, nhà tôi rất nghèo. Bố mẹ tôi vốn không phải người gốc ở đây. Bố tôi quê Nam Định, mẹ tôi người Thái Bình. Bằng một cách thần kỳ nào đó, bố mẹ tôi hốt nhau dù cách hẳn 1 con sông Hồng rộng 2.3km cùng 30km khoảng cách địa lý theo đường chim bay, 300km theo đường chim bò (dĩ nhiên loại trừ trường hợp con chim ấy béo như tôi). 

Dắt díu nhau từ quê lên. Không đất, không nhà, một chút của cải được ông bà cho. Nhà chúng tôi thực sự nghèo. Bố tôi là bộ đội, hơn nữa thuộc bên Học viện quân y nên bằng một cách may mắn nào đó nhà tôi được bên Học viện "mượn" cho một mảnh đất bên xóm chùa để sống tạm. 

Bố mẹ tôi đều là bác sĩ. Vì thế, như một lẽ dĩ nhiên, họ bận. Bận vì tìm cách mưu sinh, bận vì lo nghĩ cho tương lại, bận vì chăm sóc cho bệnh nhân, bận vì chăm sóc cho tôi.... Và vì họ bận, nên tôi thường được nhốt trong nhà một mình.

Có lẽ tôi đã bắt đầu điên từ lúc này.

Bố mẹ tôi thường phải đi làm cả ngày. Bác sĩ mà. Vì vậy tôi thường được nhốt trong nhà một mình. Buổi trưa sẽ có bác hàng xóm mang cơm qua cho. Cơ mà thực ra việc ấy cũng không tệ lắm. Tôi có thể bay nhảy một mình trong nhà cả ngày liền. Có thể gào thét, có thể gầm rú mà không làm ảnh hưởng đến ai hết. Dù rằng đôi lúc tôi cũng muốn được ra ngoài lắm. Trong căn nhà tối tăm lạnh lẽo, tôi cứ đứng đó, trước chấn song màu đen, nhìn ra khu vườn phía ngoài kia với cái ước muốn xa xăm rằng một ngày nào đó mình có thể ra ngoài đó chơi đùa.

Thật là một ước muốn trẻ con.

Nhưng là một đứa trẻ hiểu chuyện. Tôi sẽ không làm phiền đến bố mẹ tôi.
Tôi chọn cách chấp nhận trong im lặng. Vì bố mẹ đều bận mà. Đây là lí do chính đáng mà tôi chẳng thể phản bác được.

Cứ vậy, 10 năm đầu đời của tôi chỉ đơn giản là một thằng bé bên trong căn nhà tối tăm lạnh lẽo, nhìn ra phía ngoài chấn song cửa sổ với mong muốn được vui đùa bên ngoài.

Nói ngắn gọn đơn giản thì tuổi thơ của tôi thiếu sự quan tâm của bố mẹ... mà như bất cứ đứa trẻ con nào, tôi cũng muốn được bố mẹ để ý đến mình. Tôi bắt đầu làm mọi cách để gây sự chú ý. Nói thật nhiều, học thật giỏi, phá phách, nghịch ngợm....

Tôi nói nhiều đến cái độ mà giáo viên phải dính băng dính vào mồm tôi mỗi lần vào tiết. Sau đó bằng một nỗ lực thần kỳ, tôi sẽ liếm cho cái băng dính ấy rơi ra và tiếp tục nói...

Sau đó, như một lẽ dĩ nhiên, khi phải ở trong căn nhà tăm tối ấy một mình, tôi vẫn tiếp tục nói. 

Có lẽ mầm mống điên loạn đã được gieo vào tôi lúc này.

Rồi mọi chuyện bắt đầu vào ngày sinh nhật năm tôi 7 tuổi...
Bố mẹ tôi là bác sĩ.
Họ bận.
Đó là điều tôi không thể phủ nhận.
Đêm đó, cả hai người đều phải đi trực ở bệnh viện.
Đêm  đó, xóm chùa mất điện.

Trong cái đêm đó, sự tồn tại của tôi bị phủ nhận.
Trong cái đêm đó, chỉ có một đứa trẻ sợ hãi chui rúc nơi góc phòng tối tăm.
Sợ hãi!
Hoảng loạn!
Hoang mang!
Nghi ngờ!

Một mớ hỗn độn của cảm xúc được tập hợp trong một đứa trẻ 7 tuổi...
Tập hợp ...
Xáo trộn...
Vặn vẹo...
Dung hòa...

Mớ cảm xúc ấy dần trở nên có hình dạng...một thứ hình dạng vặn vẹo không kém chính nó...
Hôm đó, trong căn nhà tăm tối, đã xuất hiện thêm một đứa trẻ.
Và chúng tôi trở thành bạn bè!
Tôi và hắn!
Hình và bóng!
Chúng tôi có nhau!

Tôi không còn sợ hãi bóng tối nữa. Vì tôi biết hắn sẽ nắm lấy tay tôi. Cho dù đôi bàn tay đó hết sức lạnh lẽo.
Tôi không còn sợ hãi cô độc nữa. Vì tôi biết hắn sẽ luôn ở bên cạnh tôi.
Tôi có một người bạn.
Dù hắn được sinh ra từ bóng tối...
-KẺ ĐIÊN-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro