Mẹ tôi không thích hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 65% trẻ em có những người bạn đồng hành trong tưởng tượng, và gần 1/3 tiếp tục chơi với người bạn trong trí óc này cho đến khi lên 07.

Ngoài ra, mặc dù nhiều người tin rằng trẻ em từ bỏ những người bạn vô hình này từ rất sớm, những trẻ đi học cũng tưởng tượng về bạn đồng hành không kém gì học sinh mẫu giáo. "Đó là điều rất phổ biến ở trẻ em", tác giả nghiên cứu Marjorie Taylor tại Đại học Oregon ở Eugene, Mỹ, nói.

Taylor giải thích ngườibạn tưởng tượng là một công cụ hiệu quả đối với trẻ em, giúp chúng vượt qua sựchán chường, trò chuyện về những điều làm chúng lo nghĩ, và cùng khám phá bất cứthứ gì xảy ra trong cuộc sống. Người bạn vô hình sau này sẽ biến mất, bởi cũngnhư với đồ chơi, trẻ em sẽ dần mất hứng thú. Tuy nhiên, một nghiên cứu tại Mỹtìm thấy nhiều trẻ 14-15 tuổi vẫn thường viết về những người bạn tưởng tượngtrong nhật ký, điều này cho thấy những đồng minh vô hình như vậy vẫn ở lại lâuhơn so với suy nghĩ trước đây.
Trong trường hợp của tôi, hắn vẫn hiện hữu ngay bên cạnh lúc này.

Tuy nhiên, một điều khá hiển nhiên là mẹ tôi không thích hắn.
Tôi từng kể cho mẹ rằng tôi có một người bạn chơi cùng mỗi lúc bố mẹ đi vằng.
Lúc đầu, mẹ tôi nghĩ là mấy đứa trẻ trong xóm  qua chơi nhưng đến khi phát hiện thằng con mình có một đứa bạn "không tồn tại" thì bằng một cách vô cùng chuyên nghiệp của một người bác sĩ, mẹ  quăng tôi sang viện khám ngay và luôn.
Và, với cái suy nghĩ "đừng gây phiền phức cho bố mẹ", tôi giấu hắn đi.
Để có thể trở thành một "con người" "bình thường".
Nhưng hắn vẫn ở đây, bên cạnh tôi, ngay lúc này...
Thì thầm vào tai tôi những điều kì lạ

*******************************************

Thực ra hắn là một kẻ khá kì lạ.
Tôi không biết có phải do hắn sinh ra từ bóng tối hay hắn có tính cách ngược lại với tôi không..
Hắn ít nói.
Ít biểu lộ cảm xúc..thậm chí đôi lúc tôi nghĩ là hắn không có thứ gọi là cảm xúc ấy.
Hắn...ừm...có chút khuynh hướng bạo lực.
Khi chúng tôi còn nhỏ, hắn thường bày trò rủ tôi đi săn giết mấy con vật bé nhỏ, thường thì đó sẽ là lũ chuột trong nhà. Nhưng đôi khi là lũ mèo hoang từ nơi khác đến.
Đó cũng là lúc duy nhất tôi thấy hắn bộc lộ cảm xúc.
Vì khi giết chúng, khi dòng máu nóng tuôn ra, để lại những bông hoa đỏ trên mặt đất..
Hắn cười.
Một nụ cười có chút vặn vẹo ...

Hắn rất giỏi xử lí mọi việc.
Nếu tôi luôn lo lắng làm thế nào để đừng làm phiền người khác thì hắn thậm chí còn không quan tâm đến việc người khác tồn tại.
Nếu tôi còn đang bế tắc tìm phương hướng giải quyết sao cho vừa lòng mọi người, hắn chỉ cần làm công việc đơn giản nhất.

Nhờ có hắn, trong mắt mọi người lúc đó, tôi trở thành một đứa trẻ đầy tài năng.

Nhưng rồi, tôi giấu hắn đi.
Để có thể trở thành một "con người" "bình thường".
Dù hắn vẫn ở đây, bên cạnh tôi, ngay lúc này...
Thì thầm vào tai tôi những điều kì lạ

-KẺ ĐIÊN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro