Chương 2: Gặp Lại Bạn Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chúng tôi lặng người sau khi nghe câu chuyện. Thật không thể tin được mà, ai mà ngờ ngôi làng hẻo lánh nhưng nổi tiếng thân thiện này lại chứa một truyền thuyết kinh hoàng đến thế. Tôi đi khảo cổ mấy năm nay chưa bao giờ gặp phải cậu chuyện nào ly kì bí ẩn đến vậy. Tuy cái này chỉ là đồn thổi thật thiệt nhưng không có lửa làm sao có khói?? Nếu không có một sự việc tương tự vậy thì làm sao lại dựng nên một câu chuyện quá sức tưởng tượng được??? Chuyện này thật thú vị, tôi nhất định sẽ xin một chân trong đội khảo cổ tháng sau mới được. 

    Vốn ban đầu, nhóm chúng tôi được cử đến chỉ để khảo sát tình hình nơi này xem có bất trắc gì không để đội khảo cổ còn tiến vào. Nay lại gặp được chuyện thú vị như vậy làm sao mà kìm nén nổi tò mò cho được. Sau khi quay lại thành phố, nhóm tôi viết bản báo cáo về tình hình ở ngôi làng đó. Và khai báo lun cả câu chuyện về "Người Truyền Tin" đó nữa. Sẵn tiện, tôi làm thêm đơn xin vào đội khảo cổ luôn. Mọi thứ trong câu chuyện "Người Truyền Tin" đó lôi cuốn tôi một cách kỳ lạ. Có chút cảm giác thân quen nhưng cũng có một chút sợ sệt sau khi nghe được câu chuyện đó. Tôi nghĩ những cảm xúc này có lẽ là vì tôi đã quá nhập tâm vào câu chuyện rồi nên liền xóa bỏ nó ra khỏi đầu. Hai tuần sau, tôi chuẩn bị mọi thứ trước khi lên đường, lần này là đi trong rừng nên chắc sẽ cần nhiều quần áo và dụng cụ đây. Đang lo ngắm nghía tủ quần áo chợt điện thoại tôi reo lên, tôi quăng chiếc áo đang cầm trên tay xuống và chộp lấy điện thoại "Alo, ai đó??" 

     "Chào Triết Vũ, lâu quá không gặp. Tôi, John đây."

 Giọng nói quen thuộc ngày nào lại vang lên, tôi á khẩu vài giây rồi hét lên "Ôi lạy hồn, John?? Là cậu à?? Lâu quá rồi không gặp, cậu đang chết ở nơi nào thế hả?? Sao tự nhiên lại bỏ đi?? Có biết là em gái tôi ngày đêm mong nhớ cậu không???" Quá mừng khi gặp lai hắn, tôi sổ một tràng câu hỏi khiến hắn ko nói được lời nào. Vài giây sau khi đã tra tấn lỗ tai, hắn bật cười rồi đáp "Xin lỗi vì chuyện đó, lúc trước do gia đình tôi có công chuyện đột xuất nên tôi phải bay về nước để giải quyết. Do quá vội nên không kịp từ biệt mọi người. À này hình như cậu là người đã đi khảo sát làng Natha(1) phải không??"

   "Ừ, phải, có gì không??" Tôi lấy làm lạ, tên này ở nước ngoài lâu vậy, nay gọi điện về chỉ để hỏi chuyện này thôi sao?  Im lặng một lúc lâu, hắn bảo tôi kể cho hắn nghe khi tôi đi khảo sát đã thu hoạch được gì. Tôi cầm bản sao của bản báo cáo (bản gốc đã gửi về cho trung tâm) đọc lại cho hắn nghe một lược. Hắn nghe xong "A" lên một tiếng rồi hẹn tôi ở một nhà hàng Pháp sang trọng. Nghe giọng hắn tôi thấy hình như hắn đang có chuyện gì đó, liền dò hỏi thử nhưng hắn im bặt. Nói thêm vài câu hắn ậm ừ rồi cúp máy. Ngay sau đó tôi gọi điện hẹn em gái tôi cùng đi chung. 

    Đúng hẹn, tôi cùng em gái đi tới nhà hàng. Tôi là một người rất thể diện nên mặc nguyên cây đen* ra ngoài. Còn em gái tôi mặc một chiếc váy xanh trắng nhạt kèm theo một chiếc vòng tay vải ren đính hoa trắng nối nhẫn(2). Nhìn hai chúng tôi lúc này chẳng khác gì tình nhân nên cũng chẳng tên nào dám mon men lại gần em giá tôi. À, mà có chọc cũng chưa chắc sống sót để quay về ( =_= ). Lái xe đến nhà hàng cũng mất một tiếng đồng hồ. Ngồi trên xe em gái tôi cứ lải nhải đủ điều làm tôi bực hết cả mình, mà cũng phải, người nó yêu lâu lắm rồi mới về nên nói nhiều cũng phải. Tôi chỉ lắc đầu rồi lái xe thật nhanh đến nhà hàng. 

    Tới nơi em tôi nhanh chóng vụt ra ngoài, không đợi tôi gửi xe mà đi thẳng vào nhà hàng, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh như đang mong chờ được nhìn thấy một ánh mắt quen thuộc.Hình như là không thấy nên mới tần ngần đứng lại. Tôi trừ với bảo vệ,  đưa xe vào trong rồi cũng đi vào nhà hàng. Bước vào nhà hàng mới thấy ngạc nhiên, hôm nay nhà hàng vắng đến lạ. Cho dù có vắng cũng không đến nỗi một thực khách cũng không có. Tôi liền hỏi người quản lí chỗ đã đặt, anh ta dẫn tôi và em gái lên phòng.

     Trong lúc đi lên cầu thang tôi liếc nhìn xung quanh, hình như hôm nay John đã bao hết nhà hàng thì phải nên nhà hàng mới vắng đến lạ. Tôi gật gù, nghĩ cũng phải, hắn ta cũng giàu có như tôi nên bao nguyên nhà hàng vậy cũng chẳng có gì lạ. Cơ mà sao lại phải bao nguyên nhà hàng làm gì??? Trong lúc mê man chìm đắm trong suy nghĩ, chúng tôi đã lên đến phòng ăn từ lúc nào không hay. Người quản lí mở cửa, cúi người 90 độ mời chúng tôi vào. Vừa bước vào, tôi thoáng bất ngờ, sao lại có nhiều người đến thế này?? Mà lại còn là đoàn khảo cổ cũ của tôi lúc trước. Sững người trong vài giây, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn mọi người rồi nói

    "Chào mọi người, sao hôm nay lại đông đủ thế?? John, cậu mời mọi người tới đây sao???" 

     Hắn đang nói chuyện ngước mặt lên nhìn tôi rồi bật cười đứng dậy đáp lời "Hahaha... hôm nay tôi có công việc nên sẵn mời mọi người tụ họp về đây luôn. Nào nào, Triết Vũ cậu ngồi đi. Còn A Tú nữa, em cũng ngồi đi." Kéo ghế cho em gái tôi hắn kéo em tôi ngồi xuống. Tôi chỉ cười trừ rồi cũng ngồi xuống tiếp chuyện. Xung quanh toàn là người trong đoàn khảo cổ cũ nên cũng khá dễ nói chuyện. Hỏi thăm tình hình này nọ xong tôi chợt nhớ đến chuyện "công việc" mà tên John mới nói. Liền hỏi:

     "Này cậu nói có công việc nghĩa là ý gì??" 

      John ngưng cười, quay sang nhìn tôi bằng cặp mắt lạnh lùng. Liền đổi sang tư thế nghiêm nghị, nét mặt cũng căng ra. Không khí bỗng chùng xuống lạ thường. Cậu ta cất tiếng nói:

      "Như mọi người đã biết, sắp tới trung tâm khảo cổ học của chúng ta sẽ tổ chức cho một đoàn khảo cổ đi vào làng Natha và sự tích về "Người Truyền Tin"....... ắt hẳn ai cũng được biết rồi phải không. Triết Vũ, theo như cậu đã nói thì người con trai đời thứ 8 đã đem về một cô vợ ma quái phải không??" 

      "Ừ, theo như người dân ở đó cho biết thì đúng là như vậy. Mà có chuyện gì sao?" - tôi nhún vai. 

      "Đúng, cô vợ ma quái và đứa con thực chất chỉ là một phần của câu chuyện. Đằng sau truyền thuyết về " Người Truyền Tin" còn có một sự thật khác. Chuyện này là do ông tôi kể lại". Hắn ta nhấc kính,  dựa lưng vào ghế.

      "Sự thật khác??? Ý cậu là sao?? Tôi không hiểu." Sal, một người trong đoàn liền hỏi.

      "Ông tôi là người trong đoàn khảo cổ cuối cùng của trung tâm khảo cổ Dark(3) trước khi nó sụp đổ, ông đã từng đến làng Natha và đi vào lâu đài kia. Tình hình hồi đó thế nào thì ông không kể rõ, chỉ nói vài chi tiết và dặn rằng sau này, nếu có đoàn khảo cổ nào tìm đến lâu đài. Phải nhất quyết đi cùng họ để điều tra sự mất tích của những người trong đoàn của ông. Nếu không ông ở thiên đàng cũng không vui vẻ được." John nhằm mắt kể lại cho chúng tôi nghe sự việc.

      Chẳng là 60 năm về trước, ông của John cùng đoàn khảo cổ đã đi vào lâu đài đó. Không phải tự dưng họ chọn đó làm địa điểm để đi đến mà vì có một bức thư nặc danh bảo họ trong đó có một ngôi mộ cổ và một cổ vật cần được bảo vệ. Ông ấy cảm thấy việc này khá kỳ lạ, muốn ngăn cản mọi người nhưng không được. Ông đành âm thầm đi theo để bảo vệ họ. Mọi chuyện ban đầu rất bình thường như đi vào nhưng nơi khảo cổ khác nhưng về sau bắt đầu có những sự việc kỳ quái xảy ra. Ông cảm thấy có điểm quái gở nên bắt đầu nhập đoàn. Không ngờ ngay sau khi ông ấy nhập đoàn thì dần dần từng người một biến mất, ông bắt đầu linh cảm được điềm xấu liền thúc mọi người quay trở ra nhưng không kịp. Họ đã lạc vào một mê cung khổng lồ. Giờ muốn tiến cung không được, muốn lùi cũng không xong. Lương thực thì ngày càng giảm, ông chỉ còn biết dẫn họ đi về phía trước. Qua bảy ngày, số lượng người trong đoàn khảo cổ đã giảm đến chỉ còn 5 người. Họ bắt đầu tuyệt vọng, ai cũng như một cái xác sống, vô hồn là từ duy nhất có thể diễn tả họ khi ấy. Ông của John động viên họ vài câu rồi lại tiếp tục tiến lên phía trước. Họ vô tình tìm thấy một căn phòng chứa một vật rất đẹp, lấp lánh như ánh sao trên trời. Ai cũng bị hấp dẫn bởi nó, ngay cả ông của John củng bị nó làm mờ mắt. Trong lúc đang chăm chú săm soi nó, bỗng có một làn khói trắng bao trùm lấy căn phòng. Họ bắt đầu hoảng loạn, cuống quýt đi tìm lối ra. Nhưng họ không tìm thấy. Mắt họ bắt đầu mờ dần rồi nhắm hẳn lại. 

      Trong làn khói có thuốc mê. 

 Chú thích

(*) Ý là anh Triết Vũ mặc nguyên bộ vest đen nhé

(1) Làng Natha: mị chém, làng này không có thật nhé (nếu có thì chỉ cùng tên thôi)

(2) Vòng tay vải ren đính hoa trắng nối nhẫn: ý mị là cái này [http://i.imgur.com/hiUntpE.jpg]

(3) Trung tâm khảo cổ Dark: cái này cũng chém nốt  ╮(╯3╰)╭

  P/s: Nếu có sai lỗi chính tả thì các bạn comment lại cho tớ biết mà chỉnh nhé. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro