Chương 3: Mật Thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Không biết là qua bao nhiêu giờ, lúc ông của John trong tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong một mật thất. Sàn được lát đá hoa cương xanh kèm theo là một hương thơm nhè nhẹ. Ông gượng dậy,  cảm thấy toàn thân đau nhức tê liệt phần thân dưới.  Một lúc sau, ông cũng đứng dậy được, liền đưa mắt nhìn quanh.  Căn mật thất cũng khá lớn, sàn được lát bằng một loại đá lạ. Ông ta chưa từng nhìn thấy loại đá này bao giờ, sờ thử thì có cảm giác lạnh buốt nhưng một hồi lâu lại cảm thấy nóng như bị lửa đốt. Liền rút tay lại, ông ngước mặt lên cũng vừa tầm để thấy ở giữa phòng có một cái bàn đá được trạm trổ tinh xảo. Bỗng có bàn tay vỗ nhẹ vào vai ông...theo phản xa ông định vung nắm đấm nhưng dừng lại kịp. Người vừa vỗ vai ông là một người trong đoàn khảo cổ. Hắn ta tên là Luke, một người trầm tĩnh, ít nói nhưng lại rất giỏi võ thuật và các thứ liên quan đến sức mạnh. Hắn ta hỏi tình hình vài câu chỉ tay về phía bàn đá, ý nói muốn cùng với ông xem xét, hắn nói lúc nãy khi tỉnh dậy có qua đó xem nhưng chỉ thấy được một quyển sổ, hai chiếc hộp ngọc, bút và lọ mực xưa. Ngoài ra trên bàn đá còn khắc một đoạn văn tự dài nhưng đó là chữ gì thì anh ta xem không hiểu.Luke không dám đụng chạm gì đến những vật đó vì sợ sẽ làm hư nó . Ông John liền gật đầu, Luke dìu ông John đến gần bàn đá chỉ cho ông xem từng vật. Quả đúng như Luke nói, trên bàn đá có khắc một đoạn văn tự rất dài, nó không phải là chữ hình tượng hay chữ phạn. Nó ngoằn nghèo như những kí tự cổ của một bộ lạc thời xưa.  Ông nhìn đến bao nhiêu lần cũng không nhìn ra rốt cuộc nó là chữ gì. Đành bỏ cuộc, liền đưa mắt nhìn tới quyển sổ,nhìn thấy điểm kỳ lạ, ông hỏi Luke:

       "Luke này, lúc nãy anh có lật xem quyển sổ không??" 

   Luke nhìn ông rồi lắc đầu, ý bảo không có. Ông ấy nhăn mặt, rõ ràng là quyển sổ mới được lật ra, vết bụi trên quyển sổ có dấu tay người mà. Khoan, dấu vết này đâu phải là tay người. Dấu tay trên quyển có có ngón tay khá dài, khoảng 25 phân(1). Tay người làm quái gì mà có ngón tay dài như vậy. Lạnh người ông quay đầu lại nhìn Luke, người này, có khi nào không phải là Luke  ?? Từ nãy tới giờ hắn chưa gọi tên của ông lần nào. Chẳng nhẽ.....

        "Khỏi cần nhìn hắn như vậy, hắn là thật. Lúc nãy tôi cũng nhìn hắn như vậy đấy." Một giọng nói mang đậm chất Trung Quốc vang lên trong góc. Là Trương Hàn Băng, cô gái dẫn đầu của đoàn khảo cổ. Ông thấy khá bất ngờ vì lúc nãy tới giờ ông không để ý trong góc hóa ra còn một người nữa. Nhưng nhanh chóng, ông gạt cảm xúc đó sang một bên mấy máy hỏi cô ta: 

        "Nghĩa là cô cũng nhìn thấy cái này" ông chỉ tay về quyển sổ "Vậy rốt cuộc cái này là cái gì??" Cô ta nhìn ông vài giây rồi đáp cỏn lọn "Tôi không biết" 

        "Tôi nghĩ đó là tay của một con quái vật nào đấy" Luke bỗng lên tiếng.

        "Quái vật??" Hai người kia đồng thanh.

        "Phải, nếu như đây không phải tay người thì chỉ có thể là tay của quái vật thôi. Nhưng tôi cũng không chắc." hắn nói ra suy nghĩ của mình, vẻ mặt lưỡng lự.

        "Tôi không biết, còn anh nghĩ sao, Wes??" Cô gái họ Trương nghiêng đầu, bước ra ngoài nhìn ông nói. 

        "Tôi nghĩ chắc chỉ còn khả năng đó mà thôi. Chờ đã, lúc nãy chúng ta bị hôn mê phải không?? Lúc đó chúng ta ở căn phòng khác, còn giờ lại ở cái mật thất này. Ai đã đưa chúng ta vào đây???" Ông Wes (tức là ông của John) vô thức nghĩ ra, liền nói. Bầu không khí bỗng nhiên căng thẳng. Quả thực, đúng như ông Wes nói, lúc đầu nơi họ bước vào là một căn phòng có một vật sáng lấp lánh, còn giờ là ở trong mật thất. Khi đó bỗng dưng bị đánh thuốc mê, rốt cuộc là do ai làm?? Những người khác đâu??? Chưa kể, đường đi tới căn phòng kia có mùi máu tanh nồng nặc kèm theo mùi xác chết không rõ từ đâu bay đến nhưng trong căn phòng này không có mùi máu hay mùi xác thối rửa. Chỉ có một hương thơm nhè nhẹ xung quanh. Cả ba người liền rùng mình một cái, ông Wes khụy chân xuống ngã vào người của Luke. Chẳng hiểu sao từ nãy đến giờ đứng hình như chân vẫn chưa hết tê thì phải. Nhưng khi vừa đụng vào Luke thì hắn cũng bị ngã theo, hai người ngã chúi húi về phía sau. Ông Wes đè lên người của Luke. Áp lực bỗng từ đâu bay đến làm tim ông chốc chốc trở nên khó thở. Nhìn thấy cảnh đó, cô Trương chạy đến xem tình hình và cũng bị ngã nốt. Luke la hoảng lên vài tiếng, ông Wes nằm trên cảm thấy phiền phức liền vươn tay tát cho một cái khiến hắn tỉnh cả người. Cô gái kia nhìn thấy cảnh đó liền cố gắng mở miệng nói, nhưng chỉ lắp bắp được vài chữ:

         "Hai....người đang....làm cái...qu..quái gì vậy..hả?? Chẳng...là cái....phòng..này chỉ bị...." nói chưa xong cô ta ngất luôn. Luke và ông Wes nhìn thấy cảnh đó chỉ biết há mồm, trong lòng thầm nghĩ [chẳng lẽ trong này bị thiếu không khí???] Đoạn hai người quay qua nhìn nhau, đăm chiêu suy nghĩ rồi cùng thốt lên "THÔI CHẾT! THIẾU KHÔNG KHÍ"

          Hai người lại tiếp tục im lặng, phải làm sao để thở được đây??? Chẳng lẽ phải đục một cái lỗ để thở sao?? Không, giờ mình đang nằm giữa phòng thì làm gì có cái bức tường nào để đục ra mà hít không khí chứ?? Lay hoay một lúc cũng chẳng có cách gì, trong đâu ông bỗng nghĩ ra một cách. Tuy cách này khá dị nhưng giờ chỉ có cách đó xài được. Đành đánh liều hỏi Luke xem hắn có chịu không.

        "Luke này, cho tôi.....hôn anh nhé." thật sự để nói ra câu này thì khá ngại. Nhưng vì sự sống của mình nên ông Wes đành quăng cái tự ái sang một bên. Kể ra tên Luke kia cũng thông minh đấy, hắn nghe xong thì hiểu được vấn đề. Nhanh tay kéo ông xuống hôn vào môi ngay lập tức. Hôn một hồi cũng cảm thấy không khí tràn vào

      "STOP! STOP! STOP! Hai người đang làm cái vẹo gì vậy" cô Trương kia chẳng biết lúc nào đã đi lại gần họ.  Nhìn thấy cảnh hai thằng đàn ông hôn nhau chỉ biết trợn ngược mắt lên không nói được lời nào nữa. Hai người họ thấy cô Trương kia đi đi lại lại bình thường thì rất ngạc nhiên, liền thả nhau ra đứng dậy ngại ngại ngùng ngùng hỏi cô:

       "Cô Trương, chẳng phải  cô ngất vì thiếu không khí à???" Ông Wes ngơ ngác

        "Thiếu không khí?? À cái đó ấy hả, tôi định nói với mấy người là căn phòng này khi nãy tôi lỡ đụng vào một cơ quan nhỏ khiến nó rút không khí. Sau đó chịu không nổi nên là tôi ngưng nói rồi bò quay lại chỗ có cơ quan để dừng nó lại. Cơ mà sao hai người lại hôn nhau?? Cho tôi một lời giải thích đi." Cô ta giải thích một lèo, tay còn chỉ về hướng có cơ quan. Cơ quan mà cô ta nói thực ra chỉ là một cái lỗ nhỏ, bán kính chừng 10 phân. Khi vô tình chạm phải sợi dây bên cạnh nó sẽ được một cái ống trụ dài bịt kín. Lỗ nhỏ vậy mà nó cung cấp không khí cho cả cái phòng này, khiếp thật. 

   Ú, ớ một hồi, Luke đành phải giải thích cho cô ta hiểu rằng họ chỉ truyền không khí cho nhau bằng cách hô hấp nhân tạo thôi. Nghe xong cô ta bật cười, cười đến nỗi chảy hết cả nước mắt. Hai người kia chẳng hiểu mô tê gì, cái mặt ngơ ngơ ngác ngác làm cho cô ta được thêm một tràng cười. Chịu không nổi cái hoàn cảnh bị cười vô mặt như thế. Thẹn quá hóa giận ông Wes liền quát để cô ta ngưng cười "Cười cái rắm, cô đang cười cái gì thế hả??" Cô ta nhìn ta ông rồi chỉnh lại tư thế, nén cười đáp

     "Hai người có phải bị ngốc không vậy?? Nếu sự dụng cách thì chỉ có thể sử dụng trong một khoảng thời gian rất ngắn, chỉ được khoảng 3 phút là cùng. Nếu cười nằm trên không đủ hơi thì truyền bằng niềm tin à??" 

      Đứng hình, hai người đó chỉ biết á khẩu, ông Wes đành lượn ra chỗ khác để tránh bị cô gái họ Trương kia trêu chọc. Trong lúc đi vòng vòng xem xét, ông Wes để ý thấy hình như cái bàn đá này không phải được dời vào đây mà như được đục đẽo từ một khối đá có sẵn trong này. Lại đi thêm vài vòng tìm lối ra, ông ấy chỉ kiếm được một cái hang nho nhỏ, cao tầm một thước hai (2) bề rộng cũng khoảng một thước hơn, vừa đủ để đi vào.  Ông gọi hai người kia lại xem và hỏi có nên đi vào không. Họ nhìn một hồi lâu rồi "A" lên một tiếng. Luke sắc mặt tái mét lắp ba lắp bắp:

        "Wes, anh kiếm ra thứ này ở  đâu vậy?" 

        "Hử tôi chỉ lật cái đám lá bự này ra thôi, có gì lạ sao??" - đoạn ông chỉ tay về đống là bên cạnh -

        "Không thể nào, lúc này khi anh chưa tỉnh lại. Chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ càng rồi mà, cái đám lá này không thể nào dễ lật ra như vậy. Tôi và Luke đã cố kéo nó ra nhưng không được. Thế quái nào mà một người như anh lại có thể lật nó ra được??" Cô Trương kia vẻ mặt hoài nghi và cũng không kém phần sốc. Cô ta nói không phải không có lí, dáng người của ông Wes tuy thuộc loại đô con. Nhưng không mất sức khi kéo nó ra thì quá vô lí. Trong khi đó Luke là một tên cao to lực lưỡng còn cái cô Trương kia là con nhà võ. Hai người đó lật không ra thì làm sao ông Wes lật ra nhanh như vậy được. Trong lúc hoang mang đến tột độ, bỗng nhiên có một âm thanh lạ phát ra trong hang.

         "Xì......xì.....xì" 

        "N...này, hai người....nghe thấy cái gì không vậy??" Ông Wes tưởng mình nghe nhầm nên hỏi 

        "Tiếng đó...phái ra từ trong hang động, anh không nghe nhầm đâu" cô Trương sững người, cố trấn tĩnh bản thân nói

        Ba người theo phản xạ liền lùi lại phía sau, tiếng động càng ngày càng gần, ông Wes ra hiệu cho Luke và cô Trương thủ thế sẵn còn mình liền lấy khẩu súng mở chốt an toàn ra. Vì là súng lục nên tương đối nhẹ, khi mở chốt an toàn kêu "Tách" một tiếng. Cùng lúc đó, một con đại mãng xà phóng tới chỗ ông. Thoáng bất ngờ, ông sững lại vài giây rồi lấy lại bình tĩnh, bắn một phát vào nó. Nhưng vì đây là một con đại mãng xà nên để hạ nó chỉ với một phát là điều không thể. Nhưng cũng gây cho nó chút tổn thương, bị bắn một phát bất ngờ, nó liền rơi xuống đất, vùng vẫy loạn xạ. Ba ngươi kia thấy tình thế nguy cấp liền chạy lại phía bàn đá ẩn nấp. Luke thở dốc, lúc nãy hắn gần như nín thở để nhìn cái con đại mãng xà kia. Cô Trương trầm ngâm một hồi rồi liền trợn mắt. 

       "Này, cô đang nghĩ gì thế hả??" 

   Thấy lạ ông Wes hỏi. Cô Trương không đáp, chỉ khẽ nhô đầu lên nhìn con đại mãng xà kia, thấy nó vẫn vùng vẫy thì thở nhẹ. Cúi xuống, cô ta nói "Tôi...vừa mới nghĩ ra, đây không phải là loại mãng xà thông thường đâu. Lúc trước khi tôi đọc báo, thấy có một bài báo nói về một loại mãng xà cổ đại. Loại mãng xà này tên là Titanoboa(3). Đã từng sinh sống khoảng từ 60 tới 58 triệu năm trước nhưng hiện tại đã biến mất." 

       "Biến mất, vậy làm quái nào nó lại ở đây???" Luke trợn mắt, không tin vào điều mình vừa nghe. 

       "Tôi không biết" 

_________________________________________________

      Chú thích

 (1) 25 phân: 1 phân = 1 cm => 25 cm. Đây là cách nói đơn vị thời xưa nhé. 

(2)  Một thước hai: 1 thước = 1m => 1m2. Đây cũng là cách nói đơn vị thời xưa nốt.

(3) Để biết thêm về con mãng xà này thì tra Google nhé. (hoặc lên Wordpress của mị để kiếm link trong phần chú thích cuối chương này. 

  #Ngoài lề

    Hôm nay mị sẽ giới thiệu một bạn Editor cho truyện của mị. Đó là Tiểu Hắc (hoặc còn gọi là Tiểu Cát) vỗ tay nào *clap clap* Lí do có bạn Editor này là vì khi viết mị đánh máy hơi nhanh nên sẽ có lúc sai chính tả, thiếu dấu, bla bla... Nên bạn này sẽ chỉnh sửa lại những lỗi đó. Chương này cũng là do bạn ấy edit nhé. 

     Đôi lời thế thôi. À còn một chuyện nữa là một tuần mị sẽ ra khoảng 4 chương thôi nhé, ra nhiều sợ không có ai thèm hóng. Thôi, kết lại câu cuối. Thanks Tiểu Hắc và các bạn nhé. 

-------------------------------------------------------------------------------

Phần tác giả Tiểu Nhọ đã xong còn bây h đến phần Editor Tiểu Hắc (còn gọi là Cát) có đôi lời mún nói.

Định vẽ cái hình tếu ở chỗ ông Wes và Luke hôn nhau nhưng không biết làm sao nhưng theo mình thấy thì cái đoạn đó khá là mắt cười  nếu Tác giả Nhọ cho thêm hình minh họa hoặc vẽ thì nó sẽ tếu hơn nữa (0.0) 

TASUKETEKURETE ARIGATO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro