Chương 4: Thoát Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chẳng lẽ cái gia tộc trong lâu đài này nuôi con đại mãng xà sao?? Không thể được, làm sao họ có thể nuôi được con đại mãn xà không lồ này chứ?? Chưa kể nó đã biến mất từ khoảng 60 đến 85 triệu năm trước, vậy chẳng lẽ gia tộc này đã bắt nó về nuôi từ thời đó sao??? Không, không phải, cái này thực sự quá hư cấu rồi. Vậy rốt cuộc nó từ đâu chui ra?? Ba người khốn đốn suy nghĩ, căng não ra hết mức

    "Xì..xì...xì" 

  Con đại mãng xà đã ngừng vùng vẫy, có lẽ sự đau đớn từ vết thương cũng đã qua. Nó bò lại gần chỗ bọn họ núp. Ba người tá hỏa, nãy giờ chỉ lo mãi mê suy nghĩ về nguồn gốc của nó mà quên khuấy đi sự nguy hiểm đang ở kế bên mình. Khi đã hoàng hồn lại Luke thấy con mãng xà đó đang bò chỗ tới chỗ ông Wes và cô Trương đang núp. Quá sợ hãi hai người chạy ra khỏi chỗ núp và tiến tới gần chỗ của Luke, con mãng xà thấy vậy và bắt đầu bò tới chỗ ba người. Cả ba đều quá sợ hãi nên đã bị nó dồn vào góc tường. Luke vì quá hoảng nên đã rút súng của Wes bắn loạn xạ vào con mãng xà mấy phát liền, nó bị thương nhiều chỗ nên nó nó rú lên như một con thú điên dại và khát máu, lao thẳng vào ông Wes, Luke và cô Trương. Cùng lúc đó, Wes đã vô tình khởi động một cạm bẫy bí mật ở trong góc tường, từ trên trần nhả bắt đầu rớt xuống những viên đá khổng lồ lần lượt rớt trúng xuống con đại mãng xà. Một phát ngay đầu một phát ngay bụng, một phát ngay đuôi và một phát ngay tử huyệt của con rắn ( Tiểu Hắc :chết mợ nó rồi o.0 ). Cả ba thở phào nhẹ nhõm, ai ai cũng yên tâm vì mối đe dọa đã bị tiêu diệt. Cả ba ngồi nghỉ mệt, người nào người nấy đều toát mồ hôi lạnh và rồi cả ba nhìn nhau cười như những kẻ tâm thần (= _=). Ba người cười cho thỏa mãn nỗi lòng thì lại lăn ra ngủ như mới vừa trút được một gánh nặng  . Cả ba người ngủ thoải mái nhìn mà thèm, một dáng vẻ hồn nhiên vô tư, tựa vào nhau ngủ như những người bạn, những đứa trẻ. Wes Luke cô Trương ngủ rất say và lâu đến nỗi khi họ tỉnh dậy dường như không ai biết mình ngủ bao lâu và bây giớ sáng hay tối. Sau khi tỉnh dậy cả ba ăn một chút lương khô rồi bàn bạc về chuyện thoát ra khỏi đây, mọi người bàn bạc một cách rất là nghiêm túc, bỗng cô Trương nhớ tới cái đám lá mà ông Wes hồi nãy mới lật. Cô Trương liền đi tìm đám lá đó, Wes và Luke ngớ ra như một thằng ngốc nhưng cũng bắt tay giúp cô Trương tìm đám lá đó. Cô Trương giải thích tại sao tìm đám lá đó:

" Wes, như tôi đã nói với ông trước đó, trước khi ông tỉnh dậy tôi và Luke đã cố lật đám lá kia nhưng không được còn ông thì lật một cách dễ dàng... sau khi ông lật đám lá đó thì con mãng xà đã chui ra từ một cửa hang --"

" Nên cô nghĩ chỉ cần tìm được đám lá, nhờ Wes lật một lần nữa chúng ta có thể tìm thấy cửa hang và thoát khỏi đây"- Luke lên tiếng, chen ngang vào lời cô ta.

"Đúng vậy"

Ông Wes liền nói: " Nhưng sau khi tôi lật lại lỡ có con đại mãng xà nào bò ra nữa sau lúc đó chúng ta chỉ có nước chết "

" Tôi không nghĩ vậy đâu Wes, nếu vậy thì chúng đã xông ra cùng một lượt hồi nãy chứ không ra từng con đâu" cô Trương nói.

"Cô nói cũng có lý" ông Wes trả lời

Khi tìm thấy được đám lá thì cả ba lại thốt lên " Trời ơi đất hỡi đen cũng phải một lần thôi mà cái gì mà đen hơn đít nồi vậy trời". Nguyên nhân là do đám lá đã bị con đại mãng xà kia nẳm đè lên phân nữa nên ba người không biết làm thế nào để có thể lật đám lá đó lại. Ba khuôn mặt ngán ngẩm hiện lên." Thôi cố đi chúng ta hợp sức thì có thể được". hai người còn lại gật đầu đồng tình. Sau một hồi vật vã với con đại mãng xà, cuối cùng con rắn đã dịch chuyển được chút ít, đám lá kia đã thoát ra cả ba nhìn nhau mừng rỡ. Cô Trương nói:

" Wes anh lật đám lá đó lại đi"

Wes cẩn thận lật lại, bỗng có một cánh cửa hiện ra và rộng mở. Ai cũng vui mừng vì có thể thoát ra. Nhưng cô Trương lại lên tiếng:

" Khoan, để tôi vào xem trong trước tình hình nếu có gì xảy ra bất trắc các câu hãy vào tìm tôi"

Hai người đàn ông gật đầu để cho một cô gái đi vào cái hang đầy nguy hiểm và đáng sợ đó. Chắc họ nghĩ cô ta có võ nên không sao.

Khi cô Trương bước vào, cô đi rất là sâu. Chợt, cô nghe một tiếng rú rất kinh khủng, vừa thảm thương vừa đáng sợ biết chừng nào nhưng cô vẫn can đảm đi tiếp. Sau đó cô tìm thấy một cánh cửa khác ở đó cô đã vô tình nhìn thấy một điều rất là kinh khủng tưởng chừng như không thể nào xóa bỏ khỏi tâm trí suốt quãng đời còn lại của một con người. Cảnh tượng rất là kinh khủng, trần nhà dưới sàn bị một thứ mùi tanh ghớm ghiếc chỉ cần ngửi là đã muốn nôn ra. Cô Trương đã suýt đánh mất tâm trí của mình nhưng cô vẫn cố trấn tĩnh rồi đi tiếp vào căn phòng đó, bỗng cô thấy bóng của một người  hình thù kinh tởm, những chiếc móng dải và bộ móng đó sắc bén như những con dao. Bỗng sau lưng bị một bàn tay nắm ngay vai và kéo cô ra khỏi đó cô hoảng hồn và hét lên, cái bóng cũng biến mất. Thì ra đó là ông Wes và Luke.

" Cô Trương, cô Trương cô có sao không??? " Luke lay cô Trương và hỏi

Cô Trương sững sờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại hít thở, lấy lại bình tĩnh, liền hỏi:

" Sao các anh ở đây "

Wes nói " Thấy cô lâu nên tụi tôi nhớ lại lời cô và bắt đầu đi tìm "

 Luke kể lại cho cô ta nghe. Khi nãy....

" Này Wes cô Trương nãy giờ còn chưa ra hay chúng ta vào tìm đi tôi sợ cố xảy ra chuyện "

" Tôi cũng nghĩ giống anh Luke ta vào tìm cô ta đi "

" Ừ "

Cả hai chuẩn bị tiến vào trong nhưng ông Wes đột nhiên quay lại và hốt hết những thứ trên bàn cho vào túi. 

Luke thấy lạ liền hởi :" Anh lấy mấy cái này làm gì vậy? "

" Tôi lấy nó để có gì nó có thể giúp ích cho chúng ta "

Sau khi vừa lấy xong bỗng có một cánh cửa khác mở ra, hai người kinh ngạc và vui mừng khi thấy đó là một lối ra dẫn ra bên ngoài. Cả hai mừng rơn nên đã chạy thục mạng đi kiếm cô Trương để báo tin vui  cho cô Trương biết. Khi đã thấy cô Trương hai người thấy cô đứng im bật động trong một căn phòng sợ xảy ra chuyện nên đã kéo cô Trương ra khỏi căn phòng đó

    Nghe xong cô ta gật gù, mặt vẫn nhợt nhạt nhưng hình như đã lấy lại được bình tĩnh." Thì ra là vậy, vậy các anh đã tìm được lối ra "

" Đúng vậy chúng ta mau quay lại và thoát khỏi đây"

" Ừ"

" À mà cho tôi hỏi hồi nãy cô có sao không sao cô lại đứng yên ở đó"

Cô Trương giật mình nói:" Không có chuyện gì " cô sợ nói ra chuyện này sẽ làm mọi người hoảng loạn nên đành im lặng. Và mãi về sau cũng không nói nó ra, cô ta chỉ hé lộ khi ông Wes thúc ép cô ấy trả lời.

" Vậy sao? " Ông Wes nghi hoặc hỏi. Nhưng cuối cùng cũng chịu thua cô ta. Vì cái vẻ mặt cười của cô ta khi ấy thật giả tạo. 

Cuối cùng cả ba cùng đi theo cánh cửa đó ra ngoài và đã thoát được lâu đài ma quỷ đó.

__________________________________

   Đôi lời của Tiểu Nhọ

  Chương này là do bạn Tiểu Hắc thân yêu viết nhá, Nhọ chỉ sửa lại thôi. Có điều nhắc Tiểu Hắc này, mai mốt có viết thì ít teencode nhé, Nhọ sửa hơi mệt. Vậy thôi 

  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro