Chương 5: Gặp Qủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là toàn bộ câu chuyện." John nói xong, cả đám toát mồ hôi mẹ mồ hôi con. Định hỏi hắn vài câu thì hắn liền chìa ra quyển sổ tay màu đen, nhìn đã rất cổ xưa. Vâng là rất cổ xưa chứ không phải là cũ nữa. Tôi bất giác rùng mình, không lẽ đây là quyển sổ tay mà họ đã vớ được trong lúc đó?? John nhìn khuôn mặt tôi nhếch mép cười lạnh, hắn ta nắm lấy tay tôi rồi nhẹ nhàng kẹp quyển sổ vào cho tôi. Tôi ngước lên nhìn hắn vẻ mặt nghi hoặc, hắn cười phất tay tôi, bảo:

"Tôi nghĩ chắc chắn cậu sẽ đọc và hiểu được nó thôi" đoạn hắn ngừng để uống ngụm rượu "Thật ra lúc đó ông tôi đã gần trút hơi thở cuối cùng rồi, lời nói rất loạn xạ tôi phải cố gắng sắp xếp lại lời kể lắm mới ra được nguyên văn sự việc như vậy. Còn nguyên nhân vì sao bọn họ không quay trở lại khi kiếm được người trơ giúp thì tôi không biết. Lúc ấy ông đã đi rồi." Hắn nhìn tôi chăm chú, thở dài một tiếng.

Tôi chỉ đành vỗ vai hắn, đáp lời: "Ừ, tôi sẽ cố. Chúng ta khi nào lên đường vậy?? Tôi nghĩ cậu đã chuẩn bị rồi phải không?" Tính hắn nhanh nhảu lắm, cần là làm xong trong vòng một ngày thôi. Hắn nhìn tôi, không đáp chỉ quay ra nói với mọi người "Đoàn khảo cổ trong lần đi thám hiểm sắp tới vẫn sẽ là chúng ta. Tôi nghĩ ai cũng có lí do để tham gia chuyến đi này nhỉ?? Sal, Hoàng Tuấn, Jackson, Yukito, Hanako, Robert. Đúng không???" Mọi người nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu, tôi há hốc mồm, chẳng hiểu cái chuyện quái gì đang xảy ra. Khó chịu vì bị lơ và vì chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì nên tôi đành hỏi bọn họ "Này, chờ chút. Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra?? Sao tôi không hiểu gì hết vậy??"

Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn, Sal trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói "Thật ra là sau chuyến đi của ông Wes. Sau đó nhiều năm, anh chị và chú, cô của chúng tôi cũng nối nhau vào đó. Lí do cũng tương tự như của đoàn ông John. Cũng có 1 bức thư nặc danh được gửi tới trung tâm khảo cổ rồi cuối cùng họ cũng biến mất trong lâu đài đó. Không một ai trở ra. Số người mất tích là 6 người. Bao gồm anh hai của tôi cùng anh hai Jackson, chú của Hoàng Tuấn, Chị của Hanako, cô của Yukito và chú của Robert."

"Thời gian để chuyến đi bắt đầu là ba tháng sau, đoàn của tháng sau là đoàn dò la. Cậu và mọi người có thời gian ba tháng để chuẩn bị cho việc này. Hãy làm cho tốt đấy." John nói rồi rời đi ngay. Tôi và A Tú rất sốc, chỉ biết á khẩu, không nói thêm lời nào. Bữa ăn tiếp tục diễn ra trong không khí đó. Bầu không khí rất căng thẳng. Sau bữa ăn, ai cũng về nhà nấy, tôi lái xe đưa em gái về nhà. Sau đó quay lại trung tâm lấy ít đồ rồi lại quay về nhà để xem xét quyển sổ. Chưa lần nào tôi nghiêm túc như thế này. Cho dù là cuộc khảo cổ nào thì tôi cũng rất lơ là, không bao giờ nghiên cứu kĩ trước mọi thứ. Nhưng lần này trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc mảnh liệt, tôi không biết đó là cảm xúc gì. Chỉ biết nó làm tôi rất muốn tìm ra sự thật vì sao mà những người kia lại biến mất một cách lạ thường như vậy.

Đã quá mười hai giờ đêm nhưng tôi vẫn cố gắng nghiên cứu kỹ quyển sổ. Những dòng chữ trên đó thật làm tôi loạn hết cả lên. Đó không phải chữ phạn hay chữ hình tượng. Nó rất kỳ quái, cứ như bùa vậy. Tôi nghiên cứu một hồi cũng không nghĩ ra được cái gì. Đành gấp quyển sổ lại. Đi kiếm vài quyển sách về các chữ cổ. Trên tủ sách của tôi có khá nhiều quyển được tặng từ những thư viện trong các trường đại học. Vật lộn hồi lâu cũng chẳng thu thập được gì ngoài một câu

"Hôm nay tôi đã lấy được thông tin rất hữu ích cho đức vua."

Tôi ngủ quên hồi nào không hay. Khi bị John đánh thức thì đã giữa trưa, hắn ta gõ đầu tôi một cái khiến tôi có muốn ngủ cũng phải giật mình tỉnh dậy. Tôi mắng hắn một trận, hắn không quan tâm tới mấy lời đó chỉ tập trung vào chuyên môn, hỏi tôi có thu thập được gì không. Tôi chỉ quăng cho hắn câu chữ mình nhìn ra được. Hắn thắc mắc :

"Này, cậu bảo cậu không đọc được quyển sổ này, vậy tại sao cậu lại nhìn ra câu chữ kia??"

Giật mình tôi "A" lên một tiếng. Qủa thực, tôi nhìn vào trong quyển sổ này trăm ngàn lần vẫn không hiểu nó viết cái quái gì, vậy mà chỉ lướt qua câu viết đó lại nhìn ra ngay. Đúng là lạ thật, nghĩ sao nói vậy tôi đáp: "Tôi không biết, dù đọc trăm ngàn lần vẫn không đọc ra nó viết cái gì nhưng còn câu này thì tôi cũng không hiểu tại sao mình có thể đọc ra khi chỉ mới lướt qua nó". Hắn nhìn tôi, vẻ mặt không tin tưởng. Tôi thở dài ấn hắn ngồi xuống giường, nói hắn đợi chút để tôi đi vệ sinh cá nhân. Tát nước lên mặt để làm tỉnh người, tôi săm soi khuôn mặt mình hồi lâu trong gương. Tôi có thói xấu là hay tự ngắm nhan sắc mình trong gương rồi tấm tắc khen ngợi( Thằng này tự kỷ =_=). Nhưng hôm nay có tên kia ở ngoài nên tôi không dám nói ra, chỉ nói trong lòng rồi tự cười thôi. Chợt bóng dáng của một đứa trẻ ẩn hiện sau lưng tôi. Đứa trẻ có khuôn mặt kì dị, da nó đỏ như máu, mái tóc đen dài, đôi ngươi mở to như muốn lòi ra ngoài và đặc biệt nhất chính là trên đầu nó có hai cái sừng. Nó đứng cách tôi khoảng 3 mét, tôi ú ớ vài giây rồi hét lên. Đứa trẻ kia biến mất tức khắc, trước khi biến mất nó đã cười với tôi. Nụ cười đó thật kinh tởm, ánh mắt quái dị, tôi không muốn nhớ lại nữa. Tôi thở dốc, trượt người rồi ngồi bệt xuống sàn.

John ở ngoài lật đật chạy vào, hắn nhìn thấy tôi ngồi đó, mặt hoảng hốt lại gần vỗ vai tôi vài cái. Sau khi thấy đứa trẻ vừa rồi, tôi thất kinh bát đảo hồn vía cũng lên mây hết. Tên đó gọi tôi mấy lần không được thì dùng vòi sen xịt vào mặt tôi. Bị xịt nước bất ngờ vậy, tôi cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, liền ra hiệu cho tên kia dừng lại. Ai ngờ hắn không biết lại còn bật chế độ mạnh hơn khiến tôi suýt sặc nước mà chết, liền gượng dậy đấm hắn mấy cái. Thấy tôi đã tỉnh hắn tắt vòi sen, cười hì hì. Nhìn hắn cười mà thật, tôi chỉ muốn đấm cho hắn một đấm vào mặt. Lát sau, chúng tôi ra ngoài, thay đồ tươm tất rồi ngồi trong phòng khách nói chuyện.

"Này, lúc nãy trong đó có chuyện gì vậy??" John hỏi

"Tôi vừa gặp quỷ" nét mặt tôi tái mét. Hình ảnh đứa trẻ hồi nãy lại hiện về trong đầu tôi. Cố trấn tĩnh bản thân, tôi kể lại cho hắn nghe toàn bộ sự việc. Dĩ nhiên là sẽ lược đi vài chi tiết đáng xấu hổ I-Nhọ: ừ chi tiết gì thì chắc mọi người cũng biết nhở ~(‾▿‾~)-I hắn nghe xong im lặng không nói một lời, nhíu mày một cái rồi đập bàn đứng dậy "Tôi biết đứa trẻ ấy là ai rồi" Tôi khó hiểu, ngẩn đầu lên nhìn hắn, lòng thầm nghĩ không lẽ hắn chưa uống thuốc?? Định nói hắn về uống thuốc thì hắn đã nhảy vào miệng tôi nói trước:

"Nó là đứa con của nữ quỷ trong Sự Tích Người Truyền Tin mà hôm trước cậu đã kể cho tôi nghe"

Im lặng, sốc, im lặng, tiếp tục im lặng. Cái quỷ gì thế này??? Thế vẹo nào mà đó lại là đứa con của nữ quỷ?? Hư cấu, quá hư cấu. Tôi đứng lên cốc đầu hắn một cái mạnh, hắn bị cốc đau đến chảy cả nước mắt. Tôi mắng "Này, rốt cuộc là cậu uống thuốc chưa?? Cậu nghĩ làm sao tôi lại bị cái con đó ám?? Và cái đó....." dừng lại, tôi suy nghĩ một chút rồi cũng nhận ra điểm bất thường. Liền chạy vào phòng kiếm bản sao của bản báo cáo. Lục đục hồi lâu tôi cũng kiếm ra nó đọc lại phần nội dung tôi mới thấy quả thực John nói không sai. Tần ngần hồi lâu, tự dưng tôi cảm thấy sau lưng có một làn gió nóng thổi vào người, lông tơ tôi dựng hết cả lên lòng thầm mắng chẳng lẽ là tên John muốn chọc quê mình sao . Chầm chậm xoay người lại định tán cho hắn mấy cái ai dè tôi bị làm cho hú vía giật ngửa mình ra sau. Ôi thánh thần thiên địa ơi, chính là con quỷ lúc nãy tôi nhìn thấy trong phòng tắm. Tôi muốn hét lên nhưng lại bị nghẹn lại trong cổ họng, không thể phát ra tiếng được. Cơ thể tôi cứng đờ ra, con quỷ kia bắt đầu lại gần tôi, nó bước từng bước chậm. Mỗi bước chân của nó in lại trên sàn là một vết chân máu. Mồ hôi tôi toát ra như mưa, nó cười với tôi, chính là nụ cười kinh tởm lúc nãy. Bạn cũng biết cái cảm giác chỉ có thể đứng nhìn thứ mình sợ nhất tiến lại gần mà không thể vùng vẫy hay bỏ chạy là thế nào rồi nhỉ? Thật đáng sợ.

Nó bước lại càng gần, nó lại càng lớn lên. Chiều cao tăng vọt một cách đáng kể, tôi trợn tròn hai mắt lên mà nhìn nó biến hóa. Dần dần, da nó bớt đỏ, hai con ngươi được thu lại không còn lòi ra nữa và cả mái tóc cũng không dài ra. Nó cách tôi còn hai mét, hình dạng nó bây giờ chẳng khác người bình thường là bao nhiêu. Chiều cao cũng tầm một đứa trẻ 14, 15 tuổi. Tôi há hốc, nỗi sợ khi nãy đã biến mất không còn ghê tởm nữa trái lại bây giờ tôi lại có một cảm xúc thân quen đến lạ thường.

Thấy tôi lâu quay trở lại, tên John bắt đầu đập cửa ầm ầm, con quỷ cũng bị thu hút sự chú ý .Nó nhìn ra phía cửa một hồi rồi đột nhiên đưa tay lên làm dấu "Suỵt" rồi biến mất. Sau đó chỉ một giây, John đã phá cửa vào, hắn ta thấy tôi ngồi dưới sàn lại nhìn thấy trên sàn có dấu chân máu lập tức hiểu ra chuyện. Hắn lại gần dìu tôi lại giường, không hỏi han gì nhiều chỉ ấn tôi xuống giường, bảo tôi nằm nghỉ, đợi hắn đi mua đồ ăn một chút. Sau đó, tôi ăn một tí rồi lại nằm ra nghỉ, tên John cũng biến về nhà hắn. Trước khi đi còn dặn tôi phải ăn uống cẩn thận, nhớ đem theo tỏi và bùa bên người. Tôi bật cười đuổi khéo mãi hắn mới chịu đi.

Ngồi vào bàn, tôi thầm nghĩ chẳng hiểu sao tôi lại có những cảm giác lạ đến như vậy. Kinh tởm, rồi thân quen. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy? Nghĩ nát óc cũng không ra, đành ngồi nghiên cứu lại phần quyển sổ tay vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro