Chương 6: Thông tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Từ sau ngày hôm đó, tôi không gặp lại con quỷ đó lần nào cả. Tuy vậy, việc nghiên cứu quyển sổ vẫn làm tôi chóng mặt suýt chút nữa là nằm viện, nhưng lần này tôi lại thu thập được kha khá thông tin. Cũng chẳng nhớ làm sao mà mình đọc được nó nhiều đến vậy nữa. Nhấc điện thoại lên tôi gọi cho John  

        "Alo, gọi tôi có chuyện gì à?" 

      "Không có chuyện thì không gọi cho cậu được sao?" tôi ngán ngẩm

      " Ừ, dạo này tôi bận bịu cho chuyến đi lắm, có gì thì nói nhanh đi." tên John giọng khàn khàn đáp lời. Giọng điệu nghe có vẻ không muốn nói chuyện với tôi cho lắm. Thở dài một tiếng, tôi ngừng đùa với hắn, lôi hết những gì mình thu thập được nói hết với hắn. 

      "Tôi lục mấy quyển sách cũ trong thư viện và hỏi mấy người đi trước thì họ nói đây là loại chữ lạ, không có tên được phát hiện vào 70 năm về trước và đã được dịch ra một vài chữ, không biết là nó có sát nghĩa hay không nhưng xác xuất chính xác khá cao. Không dịch được nhiều cho lắm nhưng ít ra cũng hiểu được nội dung của vài trang. Đại thể là quyển sổ nói về những ngày làm Ryder của một thành viên trong gia tộc này. Không rõ người này là ai nhưng nó có kể thêm một số chi tiết về cái sự tích Ryder bí ẩn đó. Nó nói đứa bé và người phụ nữ ma quỷ kia là có thật, nhưng họ không phải người ngoài mà là người trong gia tộc. Còn người con trai đời thứ tám kia mới là người ngoài gia tộc. Đọc tới đây thì tôi không hiểu những câu về sau nữa. Tiếp theo là về những ngày làm Ryder của người kia, nào là anh ta phải lên rừng xuống biển dữ dội lắm mới tới được cổng địa ngục. Sau đó thu thập tin tức rồi quay về nhà. Làm bản báo cáo, gửi lại cho đức vua. Sau cùng là nói về những cái bẫy trong lâu đài, thật sự thì tôi khá là kinh ngạc khi đọc được mấy cái bẫy đó đấy. Nào là bẫy mãng xà, bẫy sương mù, bẫy máu, bẫy xương người. Rối tinh rối mù, hoa mắt chóng mặt hết cả lên. Tôi chỉ thu thập được như vậy. Chi tiết hơn thì chắc để tối tôi soạn lại vào một bản báo cáo rồi đưa cậu xem." 

         Nói một lèo mỏi hết cả miệng. Tên kia im lặng vài giây rồi hẹn tôi tuần sau ra nhà hàng lúc trước chúng tôi đã ăn để nói chuyện, trước ngày đó hai ngày cũng là lúc đoàn dò la trở về. Họ sẽ làm bản báo cáo rồi đưa cho John, tài liệu của tôi và hắn sẽ cùng gộp lại để chuẩn bị cho lần đi tiếp theo.

       Một tuần trôi qua rất nhanh, thấm thoát cái đã tới ngày hẹn. Tôi vẫn vậy, vẫn diện một cây đen nhưng lần này chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi đen với quần tây.  Lần này không có A Tú, chỉ có tôi, John và đoàn khảo cổ cũ thôi. Vừa gặp, không cần chào mừng gì họ đã vào luôn chuyện chính sự

      "Được rồi, đông đủ rồi nhỉ, ta vào chuyện chính luôn" John cao giọng nói, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người. Nhìn mắt hắn mệt mỏi vậy tôi nhủ chắc có chuyện không hay với đoàn dò la rồi.  

      "Okay, lần này đoàn dò la của tôi vào thu thập được khá nhiều thông tin. Bao gồm vị trí những cái bẫy, những đoạn văn tự ngắn về gia tộc chết tiệt này. Ngoài ra họ còn thu thập được rất nhiều thông tin về những đoàn khảo cổ trước. Tổng cộng là đã có năm đoàn tiến vào lâu đài. Mất tích ba đoàn, trở ra hai đoàn nhưng số người trở ra trong hai đoàn này rất ít. Đó chính là đoàn của ông tôi và đoàn khảo cổ năm 1958, chính là đoàn khảo cổ đầu tiên đi vào. Không rõ là đoàn có bao nhiêu người chỉ có thể xác định là khi trở ra chỉ có duy nhất một người. Người này hiện ở đâu thì không ai biết, cũng không ai rõ rốt cuộc trong đó xảy ra chuyện gì mà khiến nhiều người mất tích như vậy. Dĩ nhiên, đoàn dò la của tôi không phải là siêu nhân cũng không tránh được thiệt hại, tổn thất về người. Nhưng đoàn của tôi là những người đổ đấu ngầm(1) ở Trung Quốc,  rất giỏi về khoản trị quái vật và đọc văn tự cổ. Nên cũng không mất nhiều người cho lắm, có điều..." Hắn kéo dài câu

        "Điều gì, nói nhanh đi." Robert nóng lòng hối thúc 

        "Họ sau khi trở ra đều bị tâm thần hết rồi" Hắn thở dài, tháo kính xuống 

       "Cái gì?? Đừng đùa thế, không vui đâu" Tất cả đồng thanh

       "Tôi không đùa" Hắn nghiêm mặt, lạnh lùng đáp. Tôi thấy có điểm vô lý liền hỏi

      "Cậu không đùa, vậy nếu người của cậu bị tâm thần thì làm sao họ có thể làm bản báo cáo cho cậu để có được những tin tức như vầy?? Rốt cuộc là những người đó đã bị gì??" 

      "Haizz, tôi không đùa, họ bị tâm thần hết rồi. Có giấy chứng nhận luôn này" đoạn hắn chìa ra xấp giấy chứng nhận, ngưng một lát hắn lại nói "Tôi đã lường trước rằng chắc chắn có biến nên tôi đã kêu họ đi được tới đâu, gặp cạm bẫy hay quái vật gì. Sau khi trốn được chúng thì phải lập tức ghi lại vào một quyển sổ nhỏ. Tôi phát cho bọn họ mỗi người một quyển để mai mốt có gì tổng hợp lại. Kết quả, đoàn dò la có chín người nhưng chỉ có sáu quyển sổ, ba quyển còn lại không rõ tăm tích. Nhưng trong sáu quyển tôi xem qua đều thấy trang cuối ghi một dòng chữ màu đỏ, nhìn như máu ấy. Dòng chữ ấy ghi như vầy: Tôi đã gặp nó. Hãy tránh xa nó ra. Nó luôn ở cạnh cậu." 

        Im lặng, không khí lại trầm xuống. Ai cũng dần sợ hãi, tôi bắt đầu hoảng, lòng sục sôi hết cả lên. Đột nhiên một giọng nữ vang lên 

           "Vậy số người đi ra là bao nhiêu người." 

         Giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần lạnh lùng, dứt khoát. Vừa nghe tôi đã biết ai nói. Là Hanako. Mọi người bắt đầu nhìn về phía John, hắn không nói không rằng chỉ hơi nhếch mép,dửng dưng đáp một từ

         "Ba" 

           Đi chín về ba, thật là, cái tên này vậy mà bảo không tổn hại nhiều. Phải nói là tổn hại quá nhiều luôn đấy. Tôi suýt thổ quyết(2) liền quay qua mắng nhiếc hắn "Tên khỉ kia, tôi đã nói là cậu không nên đùa rồi mà. Đi chín về ba mà kêu là thiệt hại không nhiều à?? Chuyện này rất nghiêm trọng đấy" nghe tôi nói xong, hắn chỉ quay qua nhìn tôi một lát sau đó gắp một ít đồ ăn, không quan tâm mà nhét thẳng vào miệng tôi 

            "Nào nào, ăn đi Triết Vũ, cậu đúng là không hiểu vấn đề rồi. Hãy nhớ một điều, khi đi khảo cổ thiệt hại nặng nề nhất là đi trăm người ra được một người. Đoàn do la này đi chín về ba được gọi là nhiều rồi"    

          Tôi tức đến mức nuốt thức ăn xuống không được liền nghẹn lại ngay họng. Ư ử kêu vài tiếng, quơ quào trên bàn ăn kiếm ly nước để uống. Tên kia thấy mình làm hơi quá liền chộp lấy ly nước rồi bóp miệng tôi mà đổ vào. Một lần, nữa tôi suýt thổ huyết mà chết với tên này. 

         Sau khi làm loạn một phen, tôi lau miệng không quên lườm nguýt tên nào đó một cái. Sau đó tôi cũng lôi những bản dịch của mình ra để thảo luận với mọi người. Thảo luận đến gần chín giờ tối, tất cả cũng đã mệt nên ai về nhà nấy. Lúc nãy tôi có chơi quá chén nên cũng ngà ngà say đành phải nhờ John đưa về, còn xe mình thì gửi lại nhà hàng.  Hắn đưa tôi về nhà rồi cũng ở lại luôn vì nhà tôi cách nhà hắn khá xa, trời cũng đã tối không tiện lái xe về. Hai thằng đực rựa ngồi trong phòng không biết làm gì tôi liền nắm đầu hắn lôi lại bàn làm việc, hai người hai bản thảo ngồi nghiên cứu lại lần nữa để xem có bỏ sót điều gì không. Kiểm tra kĩ lưỡng cả hai liền phát hiện ra điểm kỳ lạ. 

         Trong bản báo cáo của tôi đột nhiên xuất hiện một dòng văn tự lạ. Tôi khẳng định mình chưa bao giờ viết dòng văn tự này. Vả lại cho dù có viết thì làm sao tôi lại viết nó ở cuối trang bản báo cáo, nơi khó thấy nhất chứ còn nữa, tôi sống một mình ở Mỹ, gia đình tôi ở Việt Nam, em gái tôi ở trong ký túc xá học viện. Vậy thì ai viết dòng này?? Cả hai nhìn nhau, nhíu mày theo phản xạ bình thường cả hai cùng quay đầu ra sau lưng. Vừa mới quay đầu nhìn là tôi suýt ngã ngửa, nó trở lại rồi còn quỷ đó. Vẫn là nó nhưng hình dạng rất quỷ dị. Giống như một hình ảnh chiếu bị nhòe vậy, vừa hiện hình ảnh con quỷ da đỏ -tạm gọi nó là quỷ da đỏ- vừa hiện hiện hình ảnh đứa trẻ 14, 15 tuổi lúc trước. Cả hai trợn mắt há hốc không hiểu mô tê gì đang xảy ra, nơron thần kinh hoạt động hết công suất. Chợt hình ảnh dừng lại tại đứa trẻ kia, nó chầm chậm đưa tay lên quơ quào trong không khí, hai nhân nhún nhảy di chuyển lung tung, giống như đang nhảy một điệu nhảy quái đản nào đó. Nó vừa nhảy vừa lại gần chúng tôi, chợt có tiếng cười của trẻ con vang lên khắp nhà. Tôi rùng mình, muốn đứng lên nhưng không di chuyển được, liếc qua phía tên John thì chẳng thấy hắn đâu cả, chẳng lẽ lại trốn mất rồi?? Đúng là khó khăn hoạn nạn mới biết bạn là ai. 

          Lòng thầm chửi rủa mắng nhiếc tên đó, không quên đưa mắt nhìn con đứa trẻ kia. Bắt đầu nó vặn vẹo cơ thể , tiếng xương kêu răng rắc kèm theo tiếng cười khiến mọi thứ trở nên quỷ dị hơn bao giờ hết. Cắn răng, tôi cố không cho tiếng thét văng ra khỏi miệng, nhìn đứa trẻ đang lại gần, mấy máy hỏi nó

        "Mi, mi muốn gì??" 

     Nó không trả lời, vẫn tiếp tục di chuyển lại gần tôi

        "Trả lời ta mau, mi muốn gì??" 

     Lần này nó dừng lại, mọi tiếng ồn đều tắt hẳn. Nó ngẩn người nhìn tôi một lúc lâu rồi trả lời với âm điệu rất giống với tôi hồi còn nhỏ "Kiếm cậu, quay lại với cậu." Ngu người, tôi nghe mà chẳng hiểu cái gì, trừng mắt nhìn nó tôi liền hỏi nó:

        "Ta không biết mi, ta không có can hệ gì với mi. Tại sao lại muốn tìm ta?? Lại còn nói quay về với ta? Rốt cuộc mi là cái thứ quái quỷ gì??"

     Nó nhìn tôi cười, nụ cười hiền của một đứa nhóc khiến tôi thoáng bất ngờ. Nó mà cũng cười được như vậy à?? Đang vi vu trên mây nó chỉ đáp tôi một câu mà tôi nghe hoàn toàn không hiểu. Thật sử không hiểu gì hết.

       "Tôi kiếm cậu, vì cậu có quan hệ với tôi. Một quan hệ rất bền vững, chỉ là cậu đang ngủ mà thôi. Rồi cậu sẽ biết tôi là ai." Ngừng một chút nó chìa tay về phía tôi nói to

             "Hẹn gặp lại."

    __________________________________________

  Lâu lắm rồi mới ra chương mới. Thành thật xin lỗi, vì Nhọ bị lười và học hơi nhiều. À cũng không như bạn Hắc đâu. Nhọ sẽ cố găng ra nhiều chương hơn mong các bạn vẫn ủng hộ. 

     Chú thích

(1) Đổ đấu ngầm: ăn trộm đồ cổ trong mộ cổ đó, Đọc :Đạo Mộ Bút Ký" là biết. (nói luôn, tui cũng là fan Đạo Mộ nên nếu có lời nào giống chút với Đạo Mộ thì bỏ qua nhé. Đọc riết bị lậm thôi.

(2) Thổ huyết: ói máu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro