Chương 7: Khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Này, dậy đi anh hai" 

   Giọng nói này, cảm giác quen quen, tôi lơ mơ hé mắt ra nhìn. Vì nãy giờ chìm trong bóng tối nên khi bị ánh đèn trần chiếu vào làm tôi hơi choáng váng. Phải mất mấy giây sau tôi mới nhìn lại được. Trước mắt hiện tại là em gái tôi,A Tú. Nhìn em ấy thấy mặt em ấy có vẻ mệt mỏi, tôi mở lời

      "Em làm gì ở đây?? John đâu???" 

   A Tú không nói, dùng tay chỉ về phía ghế sofa. Ra là hắn ta nằm đó ngủ. A Tú nói nhỏ "Anh nhỏ tiếng thôi, anh hai bị hôn mê sâu hai ngày nay rồi. Là anh John đã mang  anh đến bệnh viện đấy." Giờ tôi mới để ý, đưa mắt nhìn xung quanh một cái. Tôi đang nằm trên giường bệnh, trong một căn phòng trắng toát.  Mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi tôi.  Nhíu mày một cái, tôi hỏi "Sao anh lại ở đây??"  Cô em gái nhìn tôi một lát rồi thì thầm vào tai tôi

    "Là anh bị ngất trong phòng ngủ. Hai hôm trước lúc em tới thăm anh thì thấy anh John nằm ngoài vườn, vội vàng lay anh ấy dậy. Lay mãi gần mười phút mới chịu dậy. Sau đó anh ấy tự dưng nhảy dựng lên rồi chạy như ma rượt vào phòng của anh, em không biết gì nhưng cũng chạy theo. Vừa bước vào phòng thấy anh nằm dưới sàn, miệng nói sảng. Cả hai liền gấp rút đưa anh vào bệnh viện rồi chờ đợi. Ấy vậy mà tới tận hôm nay anh mới tỉnh. Em cũng nghe anh John nói rồi. Anh với anh John gặp quỷ phải không??" 

    Nghe em gái tôi thuật lại mọi thứ làm tôi bất giác nhăn mặt. Rồi em gái tôi có điện thoại, liền xin ra ngoài nghe. Còn mỗi tôi với tên đầu heo đang ngáy "O..O" kia. Thầm nghĩ tên John kia làm quái gì lại nằm ngoài vườn cơ chứ?? Chẳng lẽ chạy tới đó chẳng may bị vấp con kiến rồi té xỉu?? Tâm tư tôi đang lên mây thì cái tên chết tiệt kia cũng tỉnh. Thấy tôi tôi dựa người vào giường mặt thờ thẫn. Hắn liền phóng xuống ghế sofa như một vị thần, mà cũng xui cho hắn, quên cột dây giày nên bị vướng và đập mặt xuống sàn. Tôi bị tiếng vấp của hắn làm hoàn hồn, nhìn hắn một chút rồi phá lên cười. Quả thực gọi hắn là đầu heo là không sai. Sau một hồi chật vật với dây giày và mặt sàn, ai kia cũng đứng lên được. Liền hỏi thăm tôi này nọ, tôi chẳng buồn trả lời hắn. Nhìn thoáng cái là ai cũng biết tôi đang dỗi, hắn dĩ nhiên cũng không ngu ngốc tới mức không nhận ra. Liền vỗ vai tôi, bảo:

    "Lúc đó không phải tôi bỏ chạy đâu, tôi không phải  vì bỏ chạy mà vấp con kiến té rồi bất tỉnh nhân sự đâu, thật ra lúc đó tôi bị con quỷ kia kéo đi. Lôi ra ngoài vườn rồi không thương tiếc mà đánh hẳn một chí mạng."

     Tôi nửa tin nửa ngờ, nhìn hắn với ánh mắt không tin tưởng cho lắm. Hắn không còn cách nào khác đành chuyển chủ đề "Này, lúc đó con quỷ kia làm gì với cậu vậy??" Hắn tự nhiên nhắc vậy, ký ức tôi liền ùa về như một thước phim quay chậm. Nhớ tới đâu tôi kể tới đó. John nghe xong cũng rơi vào trầm tư, cả hai không nói với nhau lời nào. 

   Hôm sau tôi xuất viện. Trở về nhà, tôi thu xếp đồ đạc rồi khăn gói sang nhà của John ăn nhờ ở đậu. Cả hai cũng mọi người cật lực hoạt động hết công xuất cho chuyến đi sắp tới. Người chuẩn bị tư liệu, người chuẩn bị vật dụng, người mua vũ khí để phòng ngừa khi gặp quái vật, kẻ lại tìm mua bông băng thuốc đỏ. Mỗi người một việc.  Vì tôi đã hoàn tất công việc của mình nên có dư thời gian nhàn rỗi, không có việc gì làm cũng thấy chán đành lái xe đến thư viện đại học cũ để tìm thêm ít tư liệu. 

     Trong thư viện có rất nhiều sách truyền thuyết, tôi lăn lộn trong đó hồi lâu cũng chẳng kiếm được gì. Vừa định đi khỏi kệ sách thì vô tình đạp trúng một quyển sách khiến tôi ngã ra sau. Va vào kệ sách khiến một núi sách rớt thẳng vào người. Bò lê bò la trong đó một lúc, tôi dùng sức hất hết đống sách ra vùng người đứng dậy. Sau khi đứng dậy được, tôi quay lại nhìn đám tàn cuộc mình gây,  lấp ló trong đó tôi nhìn thấy một quyển sách lạ. Nó không có tên, nhìn sơ qua thì thấy nó rất cũ, liền nhặt lên lật vài trang xem thử. 

     Trang sách đã ố vàng, bị rách đôi chỗ.  Đọc một lúc tôi ngớ ra, đây không phải quyển sách nói về cái sự tích gia tộc ở làng Natha sao?? Tuy đã bị mờ đôi chữ nhưng tôi vẫn đọc ra, nhìn những dòng chữ này tôi biết ngay đó không phải sách in. Đây là sách viết tay, không rõ người viết là ai nhưng chắc nó đã được viết từ mấy chục năm về trước. Đưa mắt nhìn xung quanh tôi, nhủ phải trộm quyển sách này thôi nhưng khi vừa định nhét vào áo thì một thủ thư đi vào. Liền đổi thế nhặt sách, tôi vờ khổ sở cầm quyển sách nhăn nhở nhìn thủ thư. Cô thủ thư kia nhìn đống sách tôi làm đổ không khỏi tức giận liền mắng xối xả. Tôi cười trừ xin lỗi cô thủ thư kia một hồi rồi giúp cô ta xếp lại đống sách. Cái cô thủ thư kia cũng thiệt tình, quan sát tôi kĩ đến mức khó lòng nhét quyển sách kia vào túi. Tôi đành để quyển đó sang một bên lo xếp đống sách kia lên kệ. Sau một tiếng đồng hồ, tay chân tôi mỏi nhừ, tiếc nuối nhìn quyển sách kia rồi xách mông ra về.  

     Tối hôm sau, tôi rủ Robert quay lại thư viện. Vì cả hai từng là học sinh ở đó nên khá hiểu về đường lối ở đây. Tới trước cửa thư viện, Robert liền trổ tài mở khóa của mình, trước đây cậu ta từng là một tay trộm vặt nhưng đã cải tà quy chính. Tách một cái cửa đã mở được. Cậu ta lẻn vào trước, đi men theo những góc khuất của camera trong thư viện, mất chừng mười phút sau cả hai đã vào trong kệ sách nọ. Lúc này cả hai mới đứng thẳng người, vì kệ sách này được đặt vào trong góc khuất của camera nên chúng tôi thoải mái vận động. Robert quay sang hỏi tôi

     "Cậu có nhớ là để quyển sách đó ở đâu không??" 

     "Ờ hàng thứ ba ngăn thứ hai. Quyển sách không có chữ, bọc ở ngoài là vỏ sách màu đen, được làm bằng da." - tôi nhìn lướt một cái rồi nhỏ giọng đáp

    Robert dùng đôi mắt tinh anh hơn cú của mình liếc ngang liếc dọc vài lần rồi vươn tay rút một quyển sách trên kệ xuống, chìa ra trước mặt hỏi tôi "Quyển này?" Đưa tay lên cầm quyển sách, lật ra vài trang tôi gật đầu khẳng định. Cậu ta không nói thêm lời nào ra hiệu cho tôi đi ra ngoài. Từ sau hôm đó tôi vừa lo việc nhà của tên đầu heo vừa đọc quyển sách mình trộm được. Càng đọc tôi càng rối nhưng trong đó cũng nói về khá nhiều cách tránh bẫy trong lâu đài đó.

    Vài ngày sau, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Hai giờ sáng tất cả mọi người cùng lên đường, lần này cô em bướng bỉnh của tôi cũng nằng nặc đòi theo, nói là nếu không cho con bé đi thì sẽ báo cáo về với cha mẹ chúng tôi. Bất đắc dĩ tôi đành mang nó theo. Đi được một quãng đường dài, tôi cũng chìm vào giấc ngủ say. Vài phút sau,chợt tôi mở mắt ra nhìn xung quanh. Cơn buồn ngủ tan biến hồi nào không hay. Trước mắt tôi giờ là một sơn động lớn, vách đá cheo leo kèm theo rất nhiều tán lá mọc dài, ánh sáng phát quang màu xanh ngọc tỏa sáng khắp nơi. Từng cơn gió thôi nhè nhẹ mát dịu. Tôi sững người trước vẻ đẹp của sơn động hùng vỹ này. Bên tay phải tôi có một cái cây rất to, to đến nỗi tôi ước chừng ngàn người ôm không hết một vòng cây. Những chiếc lá to bằng một con voi, xanh tươi đến lạ kỳ. Vách đá rất dốc, lởm chởm trên đó vài khúc xương người. Ú ớ vài giây, lí trí mách bảo tôi có điểm kỳ lạ. Hít thở lấy lại bình tĩnh tôi mới sực nhớ, chẳng phải vài phút trước tôi còn ngồi trên xe sao?? Còn giờ lại ở sơn động?? Bỗng nhiên có tiếng cười rúc rích nghe rất êm tai nhưng lại có phần ma mị. Tôi cất tiếng hỏi

     "Ai đó?"  

     Không ai trả lời, tiếng cười vẫn vang vọng, tôi lặp lại lần nữa nhưng vẫn không ai trả lời. Lùi lại phía sau vài bước, tôi tự nhủ chẳng lẽ bị quỷ bắt rồi hả trời?? Đưa mắt nhìn xung quanh lần nữa nhưng mọi thứ bị một màn sương dày đặc che phủ. Quái! Lúc nãy làm gì có sương?? Tôi bắt đầu hoảng sợ, hai chân run lẩy bẩy, mồ hôi toát ra như mưa. Khiếp thật, nếu đây là phim kinh dị thì chắc chắn sẽ thu được lượt xem khủng đấy. Lắc đầu một lúc, tôi đưa tay lên tát mình vài cái để làm tỉnh người sau đó dùng hết sự can đảm của một thằng đàn ông liền tiến lên phía trước. Càng bước tôi càng có cảm giác kỳ lạ. Không còn sợ hãi ngược lại còn có cảm giác tôi đã từng đi qua nơi này rất nhiều lần. Theo thói quen tôi đưa tay lên phía trước, vừa hay gạt được đám lá chắn đường. Đi thêm được vài bước tôi vô tình lọt xuống một cái hố đen, hố rất sâu và tôi rơi xuống rất nhanh, tôi cố quơ tay loạn xạ hy vọng bám được cành cây nào đó nhưng thất bại. 

        "Anh hai, anh hai" 

   Giọng này là của em gái tôi mà?? Sao mà nghe có vẻ hoảng loạn thế nhỉ?? Giọng nói lại tiếp tục, âm điệu nhanh hơn trước một chút, có vẻ em ấy rất hoảng sợ 

        "Anh hai, tỉnh lại đi." Tôi mơ màng, hét to trả lời nhưng không phát ra âm anh được. Tức đến độ muốn đập ai đó để hả giận, không còn cách nào, tôi đành nhắm mắt chờ rơi đến cuối hố. Rồi vài giây sau.... 

     Chát, âm thanh chua chát vang lên. Tôi mở to hai mắt nhìn xung quanh. Vừa mở mắt tôi thấy em tôi nước mắt tèm lem. Tên John cùng tên Sal đang chầm chai nước, dự là đổ thẳng vào mặt tôi. Mọi người ai cũng vẻ mặt lo lắng, tôi ngu ngơ hồi lâu rồi hỏi

     "Đây là đâu???" 

    Mấy người kia nhìn tôi như trên sao hỏa xuống, John lại gần sờ búng trán tôi mắng "Này hồi nãy cậu vừa bị ác mộng à?" Tôi không nói chì khẽ gật đầu. Mọi người đều biết vụ tôi và John gặp quỷ nên tưởng tôi lại mơ thấy nó nên không hỏi thêm gì nhiều. Vì đường đi khá xa nên có phần lâu hơn dự kiến một chút. Thay vì phải mất ba ngày thì chúng tôi lại mất đến bốn ngày mới tới được nơi. Nghỉ qua một đêm rồi lại lội rừng lội suối mà tiến đến lâu đài. Đang hăng hái chặt đám lá chắn đường, Sal đột nhiên vỗ vai tôi, kêu dừng lại một chút. Sau đó hắn trèo lên cây, đứng quan sát hết cả nửa ngày mới chịu trèo xuống.  Hắn bảo là đường đến lâu đài còn khá xa, chúng tôi còn cách nó khoảng hơn năm ki lô mét nữa. Rồi kéo chúng tôi bảo kiếm một nơi bằng phẳng nghỉ ngơi qua đêm để hắn có chuyện muốn nói. Không còn cách nào khác, mọi người nhìn nhau rồi thống nhất dừng lại một đêm. Các cô gái thì đi kiếm một chỗ tắm còn bọn đàn ông chúng tôi thì phải dựng lều trại và nấu ăn. Ngẩm lại thì ngoài việc tắm, việc ăn thì các cô kia chẳng làm gì cả. Đến việc nấu nướng cũng do bọn tôi làm. Tôi nhủ thầm mấy cô kia là đại tiểu thư khuê các thì làm sao mà đụng tay và việc này được (nói vậy chứ ai cũng là con của những gia đình theo nghề khảo cổ hết).  Sau khi làm bữa no nê, nguyên đoàn xúm lại nghe chuyện của tên Sal. Tên đó nhỏ giọng nói

       " Thật ra lúc nãy tôi leo lên cây quan sát mới phát hiện ra con đường này rất kỳ lạ. Giống như một con đường dạng chữ S nhưng lại có phần nhìn giống  một con mãng xà. Có phần lồi lõm, đốm dốm như vảy rắn. Kỳ thực nếu đây là một bộ phim kinh dị thì có thể nó là một con đại mãng xà cực lớn đang ngủ say đấy." 

       "Đừng tự nhát mình, cậu quá nhạy cảm rồi đấy" - Robert nhăn mặt, cậu ta hẳn là đang khó chịu vì cái tính hay tự nhát mình của Sal

       "Đúng đấy, cậu điên quá rồi Sal à" - John vỗ vai tỏ vẻ thông cảm 

       Nghỉ ngơi một đêm chúng tôi lại bắt đầu đi tiến đến lâu đài ma quỷ đó. 



     


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro