Chương 8: Tiến Vào Lâu Đài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Mỏi chân quá, mấy tên thanh niên trai tráng kia. Mau dừng lại cho bổn cung nghỉ ngơi tí đi" Hanako ngồi sụp xuống than vãn 

       " Đi tiếp đi cô mới đi được mấy kilomet mà làm gì than vãn lắm thế." Hoàng Tuấn kéo cô nàng đứng dậy. Phụng phịu một hồi cô nàng lại bắt đầu léo nhéo 

      " Đi cũng được mấy kilomet rồi, không nghỉ một chút được hay sao?? Tôi là con gái đấy, cũng biết mỏi chân mà. Mấy tên các người khỏe mạnh thế thì còn nói làm gì. Tôi thân gái mỏng manh yếu đuối vầy bắt lết bộ mấy kilomet thì quả là ác độc mà"  

      "Thôi mệt cô quá, xem A Tú với Yukito còn chưa than vãn gì mà cô đã léo nhéo rồi. Dân khảo cổ mà vầy à?" Tôi ngán ngẩm vì độ cứng đầu của Hanako nên liền lôi hai cô gái kia vào cuộc. Tôi nôn đến lâu đài lắm rồi

      " Anh...anh hai thật ra em cũng rất mỏi chân rồi. Chị Yukito cũng vậy phải không?" A Tú lắp bắp thú nhận. Không quên thúc tay Yukito và nhìn cô ấy bằng đôi mắt mèo con

       Nhưng Yukito không đoái hoài đến những gì chúng tôi đang nói, ánh mắt cô hướng về phía trước, mồ hôi toát ra, gương mặt cũng tái xanh. Mọi người lấy làm lạ, tuy Yukito khá ít nói nhưng cô không phải là người làm lơ người khác, không hẹn chúng tôi cùng đưa mắt nhìn theo hướng cô ấy đang nhìn. Tôi nheo mắt lại nhìn thấy xa xăm có một bóng trắng lượn lờ qua lại, bóng trắng lơ lửng trên không, lướt qua những lùm cây nhanh như gió và nó đang tiến gần về phía chúng tôi. "Quái thế vẹo nào mà lại có bóng trắng lượn lờ vậy??" A Tú thốt lên tiếng nhỏ. Tôi, Sal và Hoàng Tuấn đưa tay lên thắt lưng, chuẩn bị tư thế rút súng. John lại tỏ vẻ thản nhiên nhìn phía trước nhếch mép cười một cái. Tôi liếc nhìn hắn một chút, nhủ thầm chắc là hắn nghĩ ra trò quái này rồi. Liền hạ tay xuống, ra hiệu cô mấy cô nàng lùi về phía sau, kêu hai tên kia làm lá chắn. Nhỡ đâu tên kia chỉ là sợ quá mất khôn mà cười chứ không phải như tôi nghĩ. Bóng trắng tiến lại gần phía chúng tôi, khoảng cách chỉ còn 5 km. Lần này thì tôi nhìn rõ nó là gì rồi. Là một đoàn xe. Bóng trắng hồi nãy là do một lá cờ trắng to gắn sau xe . Nhìn xa thì như bóng ma vậy,  thật là dọa chết người mà. John quay lại nhìn chúng tôi rồi nói:

         " Tới rồi. Đoàn xe của chúng ta" 

     Ai cũng ngơ ngác, tôi cũng bất ngờ vì không tin hắn có thể lo được tới mức này. Là có hẳn một đoàn xe luôn đấy. Không nhịn được liền hỏi hắn một câu "Cậu làm ăn phất lên đến mức này rồi à?" Hắn nhìn tôi cười cười tỏ vẻ bí ẩn. John tập hợp mọi người lại, rồi đưa chúng tôi lên những con xe hắn đã chuẩn bị trước. Mất không lâu để chúng tôi đi tới lâu đài, không khí âm u, rêu mốc bám trên thành lâu tường và kèm theo màn sương mỏng khiến chúng tôi ngạc nhiên tột độ. 

          "Chậc....sao mà cái lâu đài này có không khí kỳ quái vậy." - Sal chậc lưỡi một cái, vẻ mặt biến sắc đôi chút

           "Wow, tuyệt thật. Anh hai, cho em đi vào đó chung nhé?" - A Tú hứng khởi,  liền chạy tới níu tay tôi nhõng nhẽo 

           "Không được, rất nguy hiểm. Mà em lại không có kinh nghiệm, chết chắc đấy. Nếu em mà có chuyện gì thì anh nói sao với ba mẹ? Vốn ba mẹ đã không muốn cho em vào ngành khảo cổ rồi. Tốt nhất em nên ở đây, sẽ có người của John bảo vệ cho" -tôi nhẹ nhàng khuyên con bé, gỡ tay nó ra. Chỉnh lại trang phục cho tươm tất. 

            "Anh hai, có cho em đi hay không???" - A Tú lôi từ trong túi xách ra một khẩu súng lục, chĩa nòng súng vào lưng tôi, lên nòng và nói với vẻ đe dọa. Tôi giật bắn mình, làm sao nó có thể sỡ hữu được súng chứ?? Vẻ mặt của con bé không cho thấy vẻ gì là giống đùa giỡn, tôi cũng đành gật đầu cho nó vào. 

         Sau một hồi sửa soạn trang bị các thứ, cả đoàn chúng tôi lên đường. John khi đẩy nhẹ cánh cửa chính một mùi thối rữa bốc ra nồng nặc. Tôi cảm thấy có một luồng khí lạnh khẽ sượt qua mặt mình nhưng rồi cũng không để tâm lắm. John tiếp tục ra hiệu cho chúng tôi tiến vào, con đường trước mặt hoàn toàn tối đen không thể nhìn thấy gì, chúng liền bật đèn pin lên để có thể xem xét kĩ. Nơi này dường như tất cả cửa sổ đều được đóng kín để không tiếp xúc được với bên ngoài. Không gian rất cổ kính, trang nghiêm. Kiến trúc kiểu này có thể nói rất giống lối kiến trúc ở thời phục hưng. Càng đi sau vào trong, mùi thối rữa càng dịu dần đi, nhưng hơi lạnh lại càng ngày càng tăng khiến cho mọi người đều bất giác run nhẹ. Quan sát xung quanh và trên trần nhà, tôi thấy nơi này có vẻ rất kỳ quái, mang một bầu khí âm u lạ thường. Cảm giác như đi vào cõi âm vậy....  

 _____________________________________________________________

  Đôi lời của Nhọ

 Lâu lắm rồi Nhọ mới viết lại :v cũng tại cái tội lười. Lần này quay lại hy vọng mọi người sẽ đón đọc tiếp và không bơ nó nhé. Cmt hoặc vote là động lực cho Nhọ ra tiếp chương mới. Cảm ơn nhiều a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro