phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào! Là tôi san san đây,tôi sẽ kể lại lúc tôi đang ở Việt Nam chưa qua bên anh hàng xóm láng giềng của chúng ta lúc đó tôi mới 18 tuổi thôi nói thật là nhớ lại những lúc đó khiến con tim tôi quặng lại,chuyện là như vậy :

Chuyện này cách đây 2 năm trước,tôi được nhận vào công ty làm nghệ thuật (tôi thích vẽ mà) Sau đó tôi rất ưa là vui vẻ tới nhận việc làm.Tới một ngày kia,trời gió thổi man mát tôi đang ôm sắp tài liệu thiết kế đi tới chỗ giám đốc nộp hồ sơ tình cờ gặp cảnh 3 người bao vây một người một trong ba số người bao vây có người phụ nữ ăn mặc gợi cảm làm tôi muốn ói,ả ta nắm lấy cổ áo người đó ,chỉ bàn mặt gỉ bán thẳng là người đó là gay (đồng nhân đó theo tiếng Anh thôi )lúc đó tôi không quan tâm nhưng nghe kĩ lời mắng chửi cuả ả làm tôi tức giận nên mới lại đó giựt tay ả ra ồ! tôi nhận ra ả rồi ả không phải là cái người khó ưa mà tôi đã gặp đầu tiên hay sao? Tôi giơ một tay che lại không cho ả đụng vào,hình như tôi đang bảo vệ họ ư? Hửm ,bất đắc dĩ thôi bởi vì tôi không muốn thấy chuyện lăng mạ người khác như vậy. Sau 20 phút tôi đấu võ mồm với ả và tôi đã thắng,ả bực bội đi luôn không dám quay lại nhìn còn tôi thì đang đỡ anh ta dậy thì anh ta mới nắm tay tôi và nói với tôi "cô không nên ở đây,cô ta mà tới nữa thì rắc rối to" hừ,sợ ư? Xin lỗi nha cái hạng như ả ta đừng bước tới đây thì đúng hơn,tôi cười nhếch mép và tôi mới quan sát anh ta từ trên xuống dưới xem ra anh ta không bị gì cả rồi sau đó tôi hỏi tên (thói quen thôi )anh ta cười cười nói tên anh để coi tên anh ta là...là gì nhỉ....tại cái tên gọi này tôi đã quên đi vì hai đứa tôi cãi nhau và giận khá lâu nhưng hồi đó tôi hay đặt tên biệt danh cho anh ta hình như là tiểu Phong (con trai nha),thế là tôi và anh ấy làm bạn thân nhìn tôi hôm đó khá giống vệ sĩ đấy nên tôi bị con bạn thân chọc như vầy nè "con gái con đưá như thế này làm sau mà đi lấy chồng ?".(^~^")Bạn thân tôi vậy đấy,nó chọc thôi chứ nó biết tôi nổi khùng lên hiểu gì rồi mà vậy nhé.

Làm bạn bè vởi tiểu phong được mấy tháng thì anh ta(hồi đó kêu bằng ban nhưng giờ kêu bằng anh tại vì anh lớn hơn tôi mấy tuổi đó) giới thiệu về người mình yêu lúc đó tôi không quan tâm chử cười trừ thôi.mấy hôm sau anh chạy lại ôm chầm lấy tôi và nói rằng anh sắp kết hôn với người anh yêu là anh Vương (cái lúc giới thiệu anh ấy đã nói tên mk ra)tôi đạp anh ra kia rồi đỏ mặt nói "anh là đồ biến thái hả? "Anh chì gãi đầu gãi tai cười thôi xong anh đưa thiệp cưới cho tôi và mời tôi đi dự thật ra lúc đầu tôi gặp anh là tôi đoán ra tuổi anh rồi nhưng tôi không đi được biết tại sao không ? Không phải tôi ghét họ mà là tôi không quen ai cả nên tôi chọn một cách lãng quên nó đi, còn thiệp cưới anh đưa tôi,tôi giấu rồi chứ ba mẹ biết chuyện này chắc nãy giờ tôi xuống hôn má diêm vương rồi cũng nên.Buổi sáng hôm sau,anh ấy đến hỏi tôi trong công ty tại sao không đến đã trả lời là "quên" xem cái mặt anh kià !! Thất vọng và buồn bã làm tôi rất khó xử.
.....
.....
.....
........

1 tháng....2 tháng...rồi 3 tháng. ..

Tôi không gặp gỡ với anh nưã vì tôi có việc đã 3 tháng rồi không thấy anh ,cho đến một hôm anh ấy à...tiểu phong vui mừng đến nói với tôi trong lúc tan ca về nhà là anh có thai mấy tháng,hèn gì lúc gặp anh nhìn anh xanh xao quá ,tôi chỉ cười mỉm và chìa tay cho anh con hạt tôi vì trong lúc làm việc tôi xếp nó (nhanh mà )tôi đã nó cái đó tượng trưng cho may mắn đấy đúng là may mắn thật luôn nhưng cái đó về sau bây giờ quay lại chuyện cái đã ....anh lấy nó và cười còn tôi thì dặn dò anh nên giữ gìn sức khỏe và ăn mấy đồ bổ nhiều vào.

Nhưng mấy chuyện đó không nói gì cho đến khi tôi bị mấy người bên phe ả đến phá tôi lúc này tôi không biết sau này tôi và đám bạn điều tra ra là ả ta hại tôi hừ cũng tốt thôi,...cứ để chuyện này tôi gánh hết với lại không liên quan đến họ đâu,tôi không thể nhớ ra tôi như thế nhưng. ..Thế là à ta đã cho tôi cãi nhau với tiểu phong những chuyện khác mặc dù tôi cãi lộn là trùm tôi chẳng nhớ chúng tôi cãi nhau về cái gì nữa và cứ thế anh ấy tức giận thề không bao giờ nhìn thấy mặt tôí nữa xong rồi anh lạnh lùng bỏ đi không nói không rằng.Trong lòng tôi nưã mừng nưã lo,mừng cái thứ nhất là ả ta không hại anh ta được nưã,thứ hai là lo cho tôi tại vì tôi Không có ai quan tâm hay tâm sự nưã thế là tôi bị trầm cảm (đoán thôi) không nói không rằng với ai cả cho đến khi tôi gặp được hai đưá bạn đồng nghiệp,một đưá tên ammy người Pháp , đưá còn lại tên Bạch hoa hoa người trung hoa giờ chúng tôi rất thân với nhau,đi đâu cũng đi chung cho đến một ngày kia Bạch hoa hoa gọi cho tôi đi thăm một người bạn và ammy cũng có đi.Tôi rất đỗi vui vẻ nên đã thay đô nhanh chóng và bước ra ngoài nhà chờ thì vừa mới bước ra thấy xe taxi đậu ở đây có Bạch hoa hoa vẫy vẫy tôi thế là tôi nhanh chân vào xe, xe bắt đầu chạy ở trong xe tôi và đám bạn rất háo hức

15 phút sau ,tới một khu chung cư cao cấp rất to lớn....

Nhưng khổ nỗi tụi nó quên mua bó bông và trái cây nên tụi nó kêu tôi lên trước đi và tụi nó ghi cho tôi số phòng và taxi đã đi còn tôi vào trong đó tính tôi tò mò là không biết hai bạn thân cuả tôi là ai nhỉ? nên khi được nhân viên chì tôi mới lập tức vào thang máy lên đúng phòng cuả bạn thân ấy, phòng bạn ấy tầng hai gần sân thượng nên thang máy vưà mở ra là tôi nhamh như chơp chay ra tìm phòng bạn thân đó và đúng phòng thế là tôi gõ cửa thì mới thấy một chàng trai trẻ mở cửa,tôi hoảng hốt đây không phải là anh Vương sao,còn ảnh thì không ngạc nhiên vì tôi đeo khẩu trang chưa gở ra nhưng tôi không tin chuyện này được nên tôi lấy giấy mà tụi nó ghi tôi dò mình có đúng chỗ không,trời không thương tôi cho nên mới troll tôi này.Anh Vương mới cất tiếng hỏi tôi là"Em muốn tìm ai ?"tôi chỉ nói tên hai bạn thân tôi ra và tôi đến thăm tiểu phong, từ ngày anh ấy ghét tôi ,tôi cũng ít gặp anh hơn nhưng mỗi lần anh thấy tôi là anh lạnh lùng đi ngang qua luôn thế là anh vương mời tôi vào phòng ,phòng và rất rộng đep nưã,còn nhà tắm thì bên trái không biết có đẹp không thì tôi chịu hình như là có người đang tắm và tôi để trái cây lên trên bàn.Anh vương nhìn tôi rồi nói anh có việc một chút ra ngoài chút xíu về nên tôi ở đây chơi ngoan (giống dạy trẻ quá ),rồi anh đi ra ngoài còn tôi trong phòng một mình mong hai con bạn nhanh chân lên.

1 phút. ..2 phút...3 phút

Tôi ngồi trên ghế ngóng chờ bạn mình sao không thấy,bỗng nhiên tôi nghe tiếng *kẻng*tiếng rơi vòi nước nên tôi đã chạy vào nhà tắm hình như cưả không khoá nên khi mở nó ra rất dễ và đã thấy anh đang ôm bụng mà nhăn tôi mới nhìn xuống sàn hình như có gì màu đỏ đang trôi....hình như là máu. ..Máu ? Anh ấy bị vỡ ối rồi ,tôi nên làm gì đây trong khi anh nhìn tôi chằm chằm với gương mặt rất ngạc nhiên trông như là *tại sao cô ở đây chứ? *ồ nhưng tôi rất hoang mang và sợ hãi,rồi tôi liền thử này vậy....

[Rất Xin lỗi bạn hũ nữ, mk hoàn toàn không biết ghi cảnh này sau nữa,nếu mk ghi được chắc là nãy giờ mk vào bệnh viện cấp cứu rồi (^0^""")]

1 tiếng, 2 tiếng ngoài trời bất đầu mưa rào và cuối cùng cũng xong đưá bé đã ra đời và nó là con trai, tôi bồng thằng bé lên và nhìn nó tôi cảm thấy trông nó ngủ thật đáng yêu sao sao ý còn anh ấy mệt mỏi và ngủ thiếp đi và tôi lần đầu tiên bế sơ sinh trong cái khăn nên hơi rối trí một chút.Tôi làm tiếng động hơi lớn nên đã làm bé giật mình và̀ bắt đầu khóc thét làm tôi không biết cách nào dỗ dành nưã thì anh vương mới chạy và thấy tay tôi dính máu và tôi đang bế đứa trẻ nhưng nó đang khóc,rồi anh ngó quanh tìm "vợ " thì mới thấy vợ đang nằm bất động trên sàn,anh đã rút điện thoại gọi 991 cho bác sĩ tới còn tôi hết anh ấy rồi tới anh vương nhìn tôi,tôi cứ nghĩ tôi là cái gì đó hay là trên trán tôi có chữ chăng ? Tôi lập tức trao thằng bé cho anh Vương và đi thẳng ra ngoài không phải tôi ghét mà tôi không thích ai nhìn thẳng mặt mình vậy đó.

Tôi dưạ tường kế bên cưả và chờ bác sĩ tới,mấy phút sau bác sĩ tới và phía sau ông có 4 người lạ mặt chắc là cũng bạn thân + hai bạn thân cuả tôi là 6 người đem hoa quả tới, bọn bạn cuả tôi nói chuyện đến mức quên tôi đứng đó nhìn luôn.Một đám đó vào và một cái "Wao"thật lớn vì kinh ngạc nên tôi ngó vào nhưng không gây ra tiếng động...ồ ! Anh ấy được anh Vương bế lên giường bệnh nằm cho bác sĩ khám nhưmg anh vẫn chưa tỉnh còn đám kia bu lại ẵm thằng bé còn anh Vương đứng đó cười mỉm

Một lúc sau, bác sĩ ra và tôi tranh thủ hỏi thăm anh, bác sĩ nhìn tôi nghĩ ngợi nói là anh ấy không có vấn đề gì cả,mấy hôm sẻ tỉnh thôi còn người đỡ phài nói chung rất xuất sắc mơi đúng và bác sĩ nói đến đó thôi rồi đi còn tôi không hiểu sau mặt mình nóng hổi những giọt nước đang lăn xuống ?cái gì thế này tôi đang khóc? Vì sao ?t...tôi đang vui mừng ư ? Cảm giác hiên tại thật sự khó tả làm sao nên tôi lẳng lặng ra về không một chút tiếng động nào còn mấy bạn thân tôi vẫn còn đang chơi ở đó.

Chuyện quá khứ cứ cho nó trôi theo thời gian đi còn tôi hiện giờ củng chẳng nhớ ra mấy cái tên hay linh ta linh tinh nưã và tôi đang sống ở nhà các bạn tôi h mới nhận ra 4 người đó chính là bạn tôi ngày hôm nay sau hai con kia Cho đến một năm sau tôi gặp gỡ lại hai thằng bạn thân à không anh mới đúng,họ đển thăm nhà các bạn thân tôi thôi(ở chung nhà) ,tôi lúc đó cũng hơi hoảng loạn xạ ngầu và tôi từ từ bình tĩnh lại rồi đi lên lầu nhưng không hiểu sao tim tôi đau nhói lên thế là tôi vào phòng đóng cửa lại nhưng quên khoá rồi bạn thân tôi là Ngọc nữ (Một trong bốn người 1 năm trước) dẫn hai anh lên để giới thiệu tôi tại vì lúc lên lầu tôi lại không nghe cậu ấy kêu mình.haizz...mất mặt một lần nưã tôi vừa nghe tiếng Ngọc nữ là tôi trùm chăn vào trốn nhưng lại bị con bạn dựt ra mới buồn chứ với lại hai anh không nhận ra tôi cũng phải bởi vì tôi  makeup cũng ghê lắm,rồi thằng bé hồi nãy tôi gặp được trên lầu nó khoảng 4-5 tuổi thôi chạy vào thì anh phong mới thấy và hỏi đi đâu đây? Nó chỉ tôi ý nói là con đi gặp đc chị này,ánh mắt cuả anh nhìn qua tôi làm tôi toát mồ hôi hột tưởng rằng anh ấy nhận ra  nhưng tôi  đã nhầm là anh nhìn xem xét tôi thôi và anh cười mỉm lâu lắm rồi anh mới cười với tôi nhưng quá khứ...ôi quá khứ cứ ám ảnh tôi mãi nên tôi lạnh lùng quay đi chổ khác nhưng thật ra tôi muốn khóc thét thôi . Ngọc nữ thấy tôi còn bướng nên đã nói tôi ở lại trong phòng làm bạn bằng được thì thôi còn thằng hắc bạch tên gọi cuả bé thì đã lẽo đẽo theo cậu ấy ra ngoài rồi, chẳng nhẽ một sự trùng hợp nhẹ chăng? Không...không thể nào, vì thứ tôi sợ nhất là cô đơn hay không có bạn bè...À thôi... quên đi...sau khi nhốt tôi với hai anh xong không khí ở đây im lặng đến đáng sợ, tôi mới lên tiếng phá bầu không khí này,tôi  mới hỏi thăm nhưng vẩn lạnh lùng "anh là ai ?anh đang làm nghề gì? "Vậy thôi nhưng hai anh không đáp thế nên tôi định ra ngoài trước khi đi tôi nói"hai anh cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi "haizzz nếu có con trai thì tốt biết mấy vì nó đi về nhà rồi (đã giới thiệu sơ qua phần 1)tôi bước đi nhưng hình như ai đang nẳm lấy tay tôi người đó chỉ nói một câu"san,là cậu sao? "Tôi hơi lúng túng một chút hoá ra anh...anh đoán ra tôi rồi hừ,chỉ tại con bạn tự nhiên kêu tên người ta à, giờ làm sao đây...không lẽ Xin lỗi hả hay cái gì khác chuyện này làm tôi muốn khóc quá hồi nãy mém tí nữa là khóc thật sự.

  Đầu tôi hiện giờ muốn điên lên thôi nhưng hiểu sau miệng tôi mấp máy nên lời chữ "Xin lỗi"...cái quái gì xày ra,trời ơi ! Tôi không muốn anh phải nhớ lại đâu,tôi nhắm mắt lại vì sợ anh sẽ mắng mình như một nâm trước nhưng không anh lại ôm chặt tôi vào lòng.Tôi cảm giác là  anh sắp muốn nói rằng "quên chuyện đó đi" tôi hiểu mà việc tôi kêu anh bằng anh thì anh kêu sửa từ thành bạn nhưng tôi lại không chịu bởi vì tư "bạn"hiện giờ là tôi không muốn thấy nưã ,giờ đây trong căn biệt thự cuả các  bạn tôi lại rộn tiếng cười rồi còn tôi ? Tôi ư? Hiện giờ tôi đang ngồi xem những nụ cười hạnh phúc đó ! Vui vẻ cuả họ và mọi người làm tôi thật sự cảm mến những chuyện đó....

___ END ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro