phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào ,tôi đã trở lại rồi  đây.Còn nưã tháng nưã là tết, tôi xin chúc các bạn mạnh khỏe và may mắn nha ♡♡♡vào truyện thôi

Cách đây 2 năm khi còn ở Việt Nam,tôi có người bạn và tôi nói thiệt là tôi yêu cậu ta cái nhìn lần đầu tiên cũng không  biết các bạn nghĩ sao một người mà mình yêu lại là gay (tôi nói thật đấy) và các bạn sẽ  phản ứng  thế nào ?chắc sẽ có một số bạn sẽ cảm thấy  ghen tị hay ghen ghét đúng chứ ? Tôi thì không phản ứng gì cả đâu lúc đó tôi còn không biết đấy vì cậu ta đã giấu tôi mấy tháng đó xin lưu ý tuổi cuả tôi mới 17 tuổi mà thôi nhé .Tôi và cậu ta làm bạn khi tôi được cha mẹ cho học trường Mĩ thuật,lần đầu tiên tôi gầp cậu ta hình như  là ở thư viện và hoá ra cậu ta học cùng phòng với tôi .Cậu ấy tên Bằng Hoa hoa và cậu ấy là  người Trung Hoa qua Việt Nam có lẽ các bạn biết tôi mà ,tôi cực kì thik kết bạn nhất là nc ngoài ý ^^

Mỗi lần ra chơi cậu ta hay kêu tôi ra căn tin hay gì đó,ví dụ nha khi ra chơi "San ơi !ra ăn với mik ở căn tin ở dưới nha " hay "Cậu rảnh không? Xuống thư viện với mk nha "vậy thôi đó,tôi  nhìn cậu ta không giống gay như tôi nghĩ đâu tại cậu ta giống trai thẳng hơn là gay đó.Câu ta thực sự hai mươi mấy tuổi rồi và hơn tuổi tôi nhiều lắm mà cái tính như trẻ con vậy đó cho nên tôi đã chọc cậu là "đồ con nít "Cậu chỉ cười trừ ,nói ra thì cậu ta cũng đẹp trai ,cao lớn chắc khoảng mét 7 hay mét 8 có gương mặt baby và khi cậu cười làm cho bao cô gái đi ngang qua cậu đều đổ rầm rầm tại cậu cười quá  dễ thương làm con tim tôi cx rung động mất rồi,các bn ko biết đâu tôi ít khi rung động trước ai lắm nhưng cậu ta lại là ng mở trái tim tôi.

Những ngày qua,tôi không còn đi kế cậu ta nữa nhưng mà ý tôi là tôi bận theo dõi cậu ấy đó mà (có vẻ tôi hơi nhát khi nói chữ yêu ra thì phải)cậu  ấy vẫn thản nhiên nói chuyện với các bạn bởi  vì cậu ta chưa biết thông tin tôi thik cậu ta đó mà.Nói gì thì nói yêu ở đây cx có giới hạn cuả nó và tôi đã bị vỡ mộng khi biết cậu ta là gay (sau này cơ) ,nói chung từ khi tôi thik cậu ấy Tôi đã kiếm cớ để hai chúng tôi đi hẹn hò hẹn với nhau nhưng thất bại trong chiều mưa tầm tã với lại đã bị sốt cao nên đành ở nhà .Tới 1 tuần sau đó, cậu nói với tôi rằng cậu sẽ nghỉ học tại có việc bận rộn  hôm đó, chuyện này thật là nhanh nên đã
Làm tôi hụt hẫng vì chưa tỏ tình với cậu ấy và cậu đã cươì nói với rằng tôi là  một người bạn thân tốt cậu đã  công nhận điều đó .

   Mấy tháng liền trôi qua thật nhanh, tôi rảnh rỗi ngày chủ nhật ,đã xin phép ba mẹ cho tôi đi thăm bạn thân chính là cậu ấy.Tôi mặc áo trắng và kèm theo quần jean không quá dài và xách túi đồ bắt đầu gọi taxi và đi đến đó,nhà cậu ta à không chung cư cậu ta ở cũng gần đây thôi (tại một lần đi chơi cậu ta chỉ ) ,sau khi tới nơi tôi chạy vọt vào trong và tìm phòng à quên chung cư này phiá trước rộng rãi hai bên hông thì trồng cây,cây gì đó tôi không biết bỏ đi thường thi đi thăm người yêu là phải đem đồ tới đúng không? Tôi Không có gì ngoài cặp đeo trên lưng thôi và tôi cầm điện thoại dò số phòng đến trước phòng tôi mới gõ cửa ,bứơc ra là một anh chàng mặc áo sơ mi sộc sệt và anh nhìn thấy tôi nhưng hình như anh ta đang giấu giếm gì tôi thì phải và anh mời tôi vào trong (bạn đến chơi ko mời vào thì chắc là bạn ghẻ quá à [:-)] )tôi đi kế bên cậu ta nhưng cậu ấy cứ túm lấy áo sơ mi đó mãi không buôn đương nhiên cậu ta có giấu trên trời dưới đất tôi cũng đoán ra ,Không có đàn ông nào bụng to mà ng ốm yếu như vậy chứng tỏ cậu ấy là gay Vâng vẫn là gay ko biết anh trời hại con nhà lành toàn là đi gặp gỡ thế này  ko hay bị nghiệp quật đây ,tôi bình tĩnh laị và cố giưã ko cho điện thoại rơi ra nhưng  tim tôi coi như vỡ vụng ko còn một mảnh ghép nào nưã và tình yêu đầu  cuả tôi coi đã kết thúc (tôi thề đấy)tôi sẽ ko còn yêu một ai nưã đâu ,tim tôi như đã chết tôi thật sự muốn khóc ròng rã luôn nhưng cậu ấy đã ngó mặt tôi một cách khó hiểu "Cậu ấy bị sao vậy ?"cũng đúng đắn thôi vì cậu ta chưa biết gì về tôi thik cậu ta mà

.Bỗng nhiên cậu  lảo đảo mém té rồi  và hên là  vịnh được tường và ngồi bệt xuống đất với khuôn mặt trắng bệch nhưng hai tay vẫn ôm chầm lấy bụng mình cậu ta định giấu diếm gì nưã vậy bí mật đã bại lộ mà cậu ta vẫn giấu được,tôi đi lại lấy tay xoa bụng cậu ta lúc đầu thấy tôi lại thì hoảng loạn che lại sau khi tôi xoa bụng cậu ấy cậu mới khá ngạc nhiên vì sao tôi lại đoán ra được cx đúng thôi ,thật ra mặc dù tim tôi đã vỗ tan mả trong lòng tôi cx hơi lo lắng về cậu ta một chút, hiện giờ  nhìn  cậu ta  càng ôm chặt bụng mk hơn với khuôn mặt trắng bệch này tôi nghĩ cậu có chuyện gì xảy ra rồi và tôi hỏi câu ta mà cậu ấy toàn lắc đầu ý cậu là "mk ko sao, cậu đừng lo lắng quá nhiều"hừ,câu này xưa rồi đồ ngốc ạ ,cậu nhìn lại cậu đi cậu sắp sửa khóc tới nơi rồi mà còn nói mk ko sao.Khóc ?? Khóc ư ? Ê,ê khoan đã tại sao cậu ta lại rơi nc mắt ? Tôi bàng hoàng ko biết làm gì tự nhiên cậu nắm tay tôi rất chặt ,cực kì chặt câụ vừa thở dốc vừa rặn lấy nụ cười rạng rỡ nhất để chấn an tôi.Ko hiểu sao chân tôi ươn ướt và tôi nhìn xuống sàn thấy thì thấy máu cậu ấy chảy ra rất nhiều,có lẽ là cậu nhịn đau để cố cười mỉm với tôi nhưng tôi đã lạnh lùng  nhìn thẳng vào mắt cậu ấy và tôi đã rất tức giận vì cậu đã giấu giếm chuyện này,tay cậu vẫn nắm giữ tay tôi.Tôi bực bội vùng tay ko được nên lỡ tay bên kia ấn mạnh vào bụng cậu (đúng là giận quá mất khôn mà =o=),cậu run rẩy nhưng vẫn nắm tay tôi à  ko bấu luôn chứ ko nắm nưã ,ngoài trời gió thổi nhè nhẹ qua từng tán cây cộng theo tiếng la ó của cậu ta (xin nói luôn mk ko biết tả cảnh này  nha )đến đâu đầu.Một tiếng ,hai ,ba tiếng gió mùa xuân đang thổi bay các cánh hoa đào ,trong phòng tiếng  trẻ sơ sinh đang cất tiếng khóc chào đời làm lòng tôi cx rung động theo nó luôn.Một tay bế cậu bé một tay làm hình haì hay chọc cho thằng bé nín khóc ,xong xuôi  thằng bé đã nín khóc tôi mới bồng thằng bé vào nôi để ru ngủ khi thằng bé ngủ thiếp đi công việc còn lại cuả tôi là tôi quàn tAy đỡ cậu ấy lên giường nằm nghỉ ngơi,tiếp theo tôi đã gọi 991 trong khi chờ đợi bác sĩ tới trong lúc đang rảnh  tôi đã ra tay dọn dẹp(còn cậu ấy nắm tay tôi thì đã gỡ ra rồi).

1 phút, 15 phút rồi 30 phút vẫn không thấy bóng dáng của bác sĩ đâu nhưng bạn tôi...cậu ấy mệt mỏi quá đã ngất lúc nãy rồi...tôi hiểu cảm giác của cậu ấy bỗng nhiên cánh cửa được mở ra,tôi đổi rất vui mừng nhưng ko phải bác sĩ mà  là một người đàn ông có dáng rất cao và lạnh lùng xưng mk là chồng cuả cậu ấy  thường  các bạn "hủ nữ "gọi là công đúng ko?Có vẻ anh ta thấy tôi đang ngồi kế bên cậu ấy cho nên mới đi lại đây hỏi tôi,tôi là ai? Tại sao lại ở đây? Nhưng tôi không nói gì cả vì sợ là ng lạ vào hay ăn trộm giả danh cho đến khi anh ta hỏi  lần thứ 2 tôi mới trả lời là bạn gái cuẢ cậu ấy,bạn gái ? Tại sao tôi lại nói chuyện này ,t...tôi ko hiểu gì cả rồi.Đương nhiên anh ta nhiếu mày là tại sao vk mình ko nói chuyện này nhưng tôi càng nói anh ta càng ko tin nói chung là tôi có cãi lộn đó (vui ko khách lạ vào nhà có gan cãi nhau với chủ nhà đó)vâng biết tôi sẽ cãi nhau nưã vì ko phải cãi ko lại mà lười giải thích quá thôi nhưng tôi vẫn khăng khăng  cho rằng  mk là bạn gái cuẢ cậu ấy sau đó tôi vẫn cãi lộn nói ra thì thật sự tôi ko nhớ mk có xúc phạm hay gì đến cậu ấy hay không mà tại sao tôi lại bị  trời giáng vào mặt thế này đấy,tôi ôm cái  mặt sưng đau của mk ko hẳn sưng đâu (giống phim ngôn tình ấy )ngó ngàng nhìn anh ta và tôi ko nói nưã liền nhanh chân  bước ra khỏi phòng,tôi đi xuống cầu thang và đi thẳng ra ngoài trên đường đi tim tôi dường như quặng lại rất đau nên tôi quyết định sẽ quay lại chỗ đó thế là tôi ghé vào chỗ bán trái cây để mua những trái cây tươi nhât ,tôi cầm bịch trái cây nhanh chân chạy lại chỗ đó.Tới nơi ,tôi gặp nhóm người lạ và họ cx lên cùng lúc luôn và nhóm này ghé thăm cậu ta ! Là cậu ấy !!! Tôi đứng đó núp sau tường quan sát ,cậu đã tỉnh nhưng còn rất mệt mỏi còn nhóm người đó đang chuyện trò rất vui vẻ với cậu ấy làm cho tôi có cảm giác mk thật xa lạ hay mk quá vô dụng chăng ? Nc mắt tôi tự nhiên rơi xuống thế là tôi quay đi đương nhiên cx ko quên để bịch trái cây ở đó,tôi lau nc mắt nc mũi và  mò lấy  trong cặp ra một tờ giấy tôi viết vào đó một vài chữ " xin tặng bạn thân " Có vẻ tiếng bịch và tiếng giây sẽ phát ra tiếng động làm mọi người xung quanh nghe thấy đúng chứ?  Phải, đã nghe thấy và còn nhìn thấy tôi loay hoay viết,tôi viết xong bỏ vào bịch định lếch thân mk xuống cầu thang thì mới tình cờ nghe tiếng nói phiá sau lưng (tôi đeo khẩu trang lúc lên nên anh ta ko đoán ra tôi),anh ko ngạc nhiên gì mới kêu tôi vào trong đó nhưng chuyện này làm tôi càng không thể bước vào đc.

Tôi từ từ bứơc vào phòng cậu,cậu nhìn thấy tôi và cậu hỏi tôi là mới vưà khóc à ? Tại sao cậu ấy biết đc tôi đã khóc lúc đó chứ hay cậu ta đoán mò ?bây giờ đã biết tại sao cậu ta biết rằng tôi đã khóc tại vì tôi khóc xong là mặt tôi rất buồn và cậu ấy nhậnđã ra điều đó, lúc đó tôi hoang mang vì đã đeo khẩu trang mà nhận ra đc tôi lắc đầu nói rằng tôi ko quen biết với cậu và chỉ là tình cờ ngang qua đây thôi cho nên tôi phải về rồi,vậy thôi đấy cậu ấy ko tin nên nắm tay tôi dùng sức kéo mặc cho mk rất mệt...Vâng tôi đã ko địch nổi sức con trai nên đã ngã vào lòng cậu ta,tức giận tôi đã nói cái gì đó thì phải sau đó tôi quạt phắt cái tay cậu ta ra rồi đi thẳng ra ngoài.Từ hôm đó trở đi cho đến bây giờ nhớ chỉ có muốn xin lỗi cậu ấy thôi,biết là vậy  nhưng tại sao tôi cảm thấy ko thể chạm vào cậu ấy đc mặc dù cậu ta ở đây lúc gặp được cậu ta ở bưã tiệc đã hoảng loạn rồi mà Hoa hoa (là một trong nhóm tôi kể lúc đó)vẫn dẫn vễ nhà làm tôi muốn độn luôn rồi . Cậu nhìn thấy tôi nhưng tôi đã xách chân chạy vào phòng ngủ của mình trốn tránh nhưng anh trời có dung tha cho ai đâu nên tôi bị phát hiện và  cậu hỏi  tôi có phải người đó ko?Tôi chỉ muốn rơi lệ luôn đó làm sau đây,bất ngờ quá tôi đứng hình tại chỗ  đường đường chính chính là một cô bé ngây thơ hay thik hát,bà tám và thik kết ban giờ xem tôi  thành cái quái quỷ gì rồi nín lặng, mặt thì như sắp khóc lóc nhưng cậu ấy đã nói rằng ng bạn thân duy nhất hay quan trọng  trong đời cậu chỉ có tôi mà thôi câu nàylàm tôi khá ngỡ ngàng mà lại thực sự rất ấm áp trong lời nói. Từ khi cậu ở đây chơi với tôi mấy ngày tôi cx dần quên quá khứ và xin báo luôn hiện giờ hai ng bn đang là chủ cuả một quán trà nổi danh ở Bắc kinh, tôi rất vui điều đó....

----End_____




 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro