phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hola...Xin chào mị đã trở lại và lợi hại hơn xưa rồi đây,do mấy bữa điện thoại gặp trục trặc cho nên mới sửa lại mặc dù hơi lâu thiệt,ko biết các bạn nhớ mị ko thì mị ko biết ? Thôi ko tám nhảm nưã sợ ng khác nói mị bị *tưng tửng*cho nên vào truyện thôi! >♡<

  Cách một hay hai tháng tôi nhận đc quà sinh nhật mừng 19 tuổi cuả mk khi mờ ra tôi ko thể ngấm ngầm nghĩ lại thời thực sự ám ảnh cuả tôi mà rơi lệ thật sự tôi ko muốn nhớ lại cái đó nhưng nó buột tôi ngẫm nghĩ lại cái tội cuả mk quá tin người mà hại con trai mk mất đứa bé đầu lòng cái đó để sau đi,ba năm trước tôi  17 tuổi thật bất ngờ là tôi đc tụi bạn đồng nghiệp rủ tới anh chàng hàng xóm to con nhưng tính trẻ con chuyên đi phá nc người ta hay quê cuả tôi thế là bắt đầu một ngày mới trong lòng tôi.Cũng vào năm đó ( tôi ở nhà bạn chắc cx mấy tháng),mấy tháng sau tôi đã đi cùng bạn thân thăm người bạn ở Bắc Kinh,lần đầu tiên đi tôi ko khỏi háo hức chờ đợi là đương nhiên sau khi tới một ngôi nhà không nhỏ ko to lắm rất bình thường nhưng kiến trúc của nó thật sắc sảo làm cho người ta ưa nhìn,sau khi vào chơi xong mấy con bạn khốn nạn nhất hành tinh dám cà khịa tôi biết có tụi nó làm gì tôi ko ?....tụi nó bắt tui ở lại chơi với hai vợ chồng nhà này à ko chưa cưới nhau, quên ,tụi nó thưà biết là miệng tui thì nói ko thik damn nhưng trong lòng lại lo cho ng ta cho nên tụi nó giao tui lại cho hai cái người này hiện tại trong lòng tôi chỉ biết ngước đầu than vãn thầm lặng thôi,sau những tháng ngày ở đó đã biết được một số chuyện có liên quan đến tiểu cần  à cái ng kể tôi nghe là Tiểu Sơ còn vk nó là Tiểu Cần sau khi nghe xong tôi cảm thấy buồn và xót xa cho tiểu Cần...một đưá trẻ vưà sinh ra mang nhiều bệnh tật còn bị cha mẹ vứt bỏ mặc xác mới ức cũng hên là nó còn đc gia đình bên kia là cha mẹ cuả tiểu sơ nhận nuôi khi thấy nó bị vứt ngoài đường ko chắc hiện giờ ko còn đứng đây nói chuyện với tôi và nó cùng tiểu sơ lớn lên cho đến khi tiểu sơ mk phát hiện mk thik tiểu cần nhưng ko dám nói cho đến khi tình cảm nảy nở lớn dần thì anh mới tới xin cha mẹ cho cưới hỏi Tiểu Cần sau khi tiểu Cần đc cha mẹ sau cuộc tranh cãi anh và cha mẹ mk là lúc tôi đến,nhớ lại mấy hồi đầu lúc gặp gỡ tụi nó tiểu sơ làm người bắt chuyện với tôi còn tiểu cẩn thì lạnh lùng nhìn tôi tại nó chưa quen nên nhát một chút thôi không sao đâu nó hiền lành lắm.Một hôm tôi rảnh rỗi đi ra sân sau nhà bắt gặp tiểu cẩn đang làm gì gì đó và tôi lại đó xem hoá ra là nó trồng cây , những cái cây nhỏ xíu đc nó trồng vào những chậu đất xinh xắn mà để trước phòng là ok hết sảy con bà bảy.

Nó thấy tôi ngây ng nhìn chằm chằm vào cây mk trồng nên nó mới hỏi làm tôi hơi giật mình là thik ko ? nó cho tôi cái cây nó trồng,tôi gật gật đầu đồng ý rồi nhận cây cuả mk đem vào phòng ngủ của mk cx ko hẳn là cuả tôi tại căn nhà có hai phòng ngủ cho nên tôi buột chọn một trong hai thế là tôi chọn phòng Tiểu Cần, phòng tiểu cần rất đẹp y như khách sạn vậy,còn phòng Tiểu sơ  cx y như thế chẳng khác gì cả nhưng chỉ khác mỗi cái giường và cảnh vật thôi .Cũng vào tối hôm đó,tôi đang ngồi đọc sách trên ghế sofa bên cạnh giường ngủ còn Tiểu Cần thì đang làm gì trong máy vi tính thì tôi chả biết chắc là báo cáo tài chính quá à mà quên mất giám đốc chủ tịch điều hành công ty đó là Tiểu sơ mà hay anh ta làm cái khác, lúc đó chán quá hay uống nhầm thuốc gì hay sao mà buột miệng nói là "Anh muốn chơi trò chơi này ko?Tôi sẽ thử là mẹ anh và tôi sẽ chăm sóc anh thử nếu anh ko thík thì hãy nói chuyện với tôi còn nếu anh thik thì gọi tôi là mẹ" ông trời dễ thương ơi ! Ông...ông cho tôi uống buà mê thuốc lú gì mà như ngày hôm đó  vậy tức lắm mong cái đó chỉ là một trò chơi thôi rồi cx quên đi cho nhanh ,sau đó anh đặt máy tính xách tay để qua bên cạnh mk lúc đó khi nói ra cx hơi loạn xạ cho nên ko biết mặt anh như thế nào chỉ nghe thấy anh chỉ lạnh lùng nói một câu "Sao Cũng Được" thôi ,hừm..., người đâu mà lạnh lẽo quá vậy trời ới !

Bắt đầu từ ngày hôm đó hai ng đều kêu tôi là mẹ mặc dù chỉ là một trò chơi nhưng thực ra tôi muốn sưởi ấm lại cho trái tim lạnh giá cuả nó và tôi càng muốn gần gũi nó hơn như một ng mẹ thực thụ cho đến khi đó...thôi next...khoảng 2 tháng sau tình cảm càng nảy sinh nhiều và bọn họ kết hôn mặc dù Tiều sơ đã van sinh cha mẹ mk và cuối cùng cha mẹ anh chịu thua cho kết hôn với một điều kiện,điều kiện rất dễ là sinh cho bà một đưá cháu ngoại để bồng và vui vẻ với tuổi già.Sau khi bái đường xong là động phòng,tôi ở phòng tiểu cần còn hai đứa con của mình thì phòng bên kia,mỗi lần ngủ tui phải nhét nút cao su vào tai khỏi nghe tiếng rên bên kia vì tường chắn phòng tiểu cần rất mõng nên tôi nghe hết đấy.Mệt thêm nưã,sáng sớm đi qua phòng bên kia đánh thức nhưng bước vô phòng đập vào mắt mk là cảnh hôn bình minh và Tiểu Cần thấy tôi liền vội vàng vẫy tay kêu cứu trợ tại môi nó nằm trong lòng miệng ngọt nhẹ cua Tiểu sơ  rồi và tôi quay đi lờ ko biết chuyện gì cả rồi đi xuống lầu luôn,sau khi xong chuyện ńó xuống cằn nhằn tới lui tôi muốn mệt mỏi luôn.

Tôi ở đó đc mấy tháng , có một hôm thằng con về báo tin vui là tiểu Cẩn có thai rồi,tôi cx vui nhưng lười thế hiện ra . Ngày qua ngày tôi chăm sóc con mik nào mua đồ bổ nào mua một chút đồ kia...và thai của Tiểu Cần cx từ từ to ra cx gần 5 tháng tôi cx háo hức chờ đợi có em bé chơi chung (đỡ buồn chứ chơi ng lớn làm gì )mỗi ngày,nhớ đến lúc đó lòng tôi xung sướng làm sao ><.Cho đến một hôm tôi mua món ăn ở gần nhà nhưng mà ko ai đi theo cả,nhờ đó mà hối hận tới giờ tôi dễ tin ng ta nên đã mua một món cháo mà có rau và rau gì tôi ko biết nhưng sau khi về nhà bạn thân của mình mơí xem xét lại rau đó ko ngờ rau ngải cứu chắc ai đó lén lấy rau ngải cứu chung rau răm rồi,sau khi tiểu Cần ăn xong đột nhiên nó bị đau bung thì nó chỉ tưởng là đau bụng bình thường nhưng sáng hôm đó tiểu sơ cho tiểu Cần vào bệnh viện kiểm tra thai nhi vì qua hai hôm rồi vẫn bị đau bụng sáng thì có vết máu như kinh nguyệt con gái tràn ra.Sau khi tiếng xe từ bệnh viện về nhà,tôi nghe thấy và từ vườn chạy vào nhà xem tình hình thì đập vào mắt mk là hai đứa cãi nhau sau đó là tiểu cẩn thấy tôi thế ngưng cãi vã và tôi chưa kịp hỏi han gì thì nó lên lầu luôn nhưng tôi chỉ kịp thấy mặt nó muốn khóc thôi đúng thật nó nhốt trong phòng một mình ngồi trong đó mấy ngày liền,tôi thấy lạ liền hỏ tiểu Sơ có chuyện gì thì nói mới nói là Tiểu Cần đã ăn gì ? Mới dẫn đến sảy thai ? Tôi nghe xong tôi mới đen mặt lại suy nghĩ
Lỗi lầm là tại tôi và tôi đã hại tiểu cần làm sao đây ?Tôi chỉ vò đầu bứt tai ,cho tận mấy ngày sau tôi cx chẳng gặp nó với lại mỗi lần gặp tôi né tránh mặt tại lỗi đó cuả tôi và tôi ko muốn hai đứa giận nhau cho nên mỗi ngày tôi đều bày trò chọc cho tiểu Cần đỡ buồn vì bị mất đứa bé nên người nó sa sút dần bệnh tật liên miên cho nên tôi cx có chăm sóc sức khỏe nhưng nó ko cần không lẽ nó giận dỗi tôi vì lúc đó...ko ko...chắc dụ khác.

Được 2-3 tháng sau,tôi nghe tin đâu đây Tiểu Cần có thai lại một lần nữa ,lần này "lão công"sẽ mua đồ ăn cho vk cho nên tôi free time mới thế tôi ra ngoài xem cây cảnh luôn ko màn trông hơi vô tâm thật nhưng thật ra tôi cx đứng đằng kia ngó xem chừng nó thôi buồn cái nưã là tiểu Cẩn ko thèm nhìn mặt tôi luôn ,ngày qua ngày tôi ngôi trên bật tam cắp đếm từng bông hoa ...ko thì buồn quá xếp những ngôi sao đủ màu  bỏ vào lọ đựng sao nho nhỏ để làm quà tặng con cuả Tiểu Cần haiz ,Tôi cx thực sự muốn thấy nó cười một lần nưã,...đuà thôi...5-6 tháng sau,tôi và tiểu sơ ra phố một chút nhưng thật ra tôi có rủ Tiểu Cần và nó từ chối vì mệt mỏi nên ở nhà có vậy thôi,trên đường đi tôi cảm giác có chuyện gì xảy ra gì đó cho nên tôi kêu tiểu sơ trở về nha xem Tiểu Cần có sao ko ? Trên dọc đường Tôi thât sự rất lo lắng cho nó vừa nghi nó có chuyện gì xảy ra thì tôi làm sau đây , tiểu sơ thấy tôi hoảng loạn nên đã trấn an tôi một chút thế nên tôi cảm thấy an lòng một chút .Khi về tới nhà tôi nhảy khỏi xem bắt đầu tìm kiếm Tiểu Cần mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thấy còn tiểu Sơ thì cx như tôi và nó tìm thấy một tờ giấy trên bàn nó cần lên và đọc,đọc xong nó xiết chặt giấy thế là nó  đi tới xe mk và vào trong đó thế là tôi cx vào trong đó nhưng nó hỏi tôi vào chi ? Tôi chỉ quất một câu thik thì vaò thôi.Nó ko nói nưã,nó lái xe đi  tới một ngôi nhà hoang sập sệ toàn bụi bẩn xe nó ngừng lại trong sân ngôi nhà đó và tắt máy bước vào trong,tôi cx đi theo nó...nó chịu thua đấu miệng rồi cho nên ko nói nưã mặc tôi muốn làm gì làm,từ đâu tự nhiên xuất hiện nhiều ngbao vây như phim tôi chưa kịp định thần thì tiểu sơ xách tôi chạy vào một căn phòng để trốn và dặn tôi ở yên trong phòng ko đc ra ngoài và nó ra ngoài đánh tay đôi với bọn ngoài đó ,tôi có chút run và hé cửa bước ra nhưng bí dí chạy đến căn phòng cuối hành lang,tôi đã vào đó núp và tình cờ thấy con mk bị trói tại và bị bọn chúng là đồ chơi,còn nưã nó bị bọn chúng cởi bỏ quần áo của ra lộ bụng bầu cuả nó ra.Có tất cả bốn tên,làm sao đây tôi luc trong túi ra có một cái nỏ và giấy ,tôi bắn thẳng vào đầu thằng thứ nhất nó quay lại cãi thằng kia xong nó tiếp tục công việc cuả mk ,phát thứ hai vào đầu thứ tư nó hồ mảnh cầy cưạ 3 thằng kia kết quả bốn thằng đánh nhau,lúc đó tôi chạy chỗ con mk hỏi thăm nhưng đang hỏi bị phát hiện chúng  nó hung hăng lại gần tôi, tôii chuẩn bị một bịt ớt xay chét vào mắt bọn chúng trong lúc bọn chúng dụi mắt tui đã tung cú đúp và bụng chúng nó vào tường rồi chúng nó xỉu,tôi thớ phào quay lại thây con mk ôm bụng nhăn nhưng miệng ko khỏi ko nhắc con mk cho nên tôi lại kiểm tra,nó đã vỡ ối máu ko ngừng chảy thắm ra giường tôi trấn an nó bình tĩnh lại,nó ko nghe tôi nói vì hoảng loạn quá mà nó ưởng người ra phiá trước ,hai tay nắm chắc vào thành giường và...rặn,no...nó muốn sinh hiện giờ ư ? Mới 5-6 tháng mà ? Nguy hiểm quá làm sao đây,nó ko nghe tôi đâu ? Tôi nghiêm túc kêu nó ngồi dậy để s-i-n-h c-o-n-c-h-o-d-ễ tôi đỡ bụng nó cho nó chống tay ngồi dậy,nó chưa rên la đc nưã phút tôi có cảm giác lành lạnh phía sau cho tôi quay ra thấy một ng đàn ông cầm gậy sắt vùng lên tôi ôm chầm nó và bảo nó nhắm mắt lại ko đc nhìn,tay còn lại che bụng nó.Tôi thật sự bảo vệ nó và tôi cảm thấy đau nhói sau lưng mk, tôi chỉ thầm rên nhẹ và lần này tôi đã bị đập tới bến cho đến khi ko thấy đau nưã thì quay lại tiểu sơ đang đánh nhau với ng đàn ông đó,còn tôi khẽ rùng mình một chút và bắt đầu làm việc cuả mình.

Sau mấy tiếng đồng hồ ,tiếng khóc trẻ sơ sinh bắt đầu vang lên (thật sự may mắn cho đưá trẻ) còn tiểu Sơ cx xong việc nó trói mấy tên đó lại và đi tới lấy cái khăn choàng áo cho tiểu Cần và nó thò trong túi lấy điện thoại gọi cho ai đó khoảng 20-30 phút tôi  nghe tiếng hú cuả cảnh sát và xe cứu thương,Tiểu Cần và đưá trẻ đã đc đưa vào bệnh viện,đám Côn đồ kia cx đã bị bắt còn tôi thì đc tiểu sơ lái xe chở tôi về nhà.khi về nhà tôi cx đã băng bó vết thương ở lưng rất cẩn thận nhưng về nhà cần kiểm tra,ngày ngày tiểu sơ lên xuống bệnh viện xem vợ mk còn tôi ở nhà hơi buồn một chút cho nên ngôì trong phòng xếp sao cho đầy lọ...tới một ngày tôi kêu nó mua vé xe để về nhà và cx ko quên dặn dò nó là nên im lặng coi như tôi chưa từng đến đây và dù nó có hỏi gì về tôi cx ko đc nói là biết ! Vậy thôi,tôi đã quay về nhà với cái vết thương trên người cuả mk về lại nhà bạn ! Những người bạn thân tôi đã tin tưởng nhất trên thế giới này !!! Khi về tới nhà,tôi mệt mỏi chào những con mắt đang ngạc nhiên nhìn tôi,tôi thờ ơ lên phòng ngủ của mk và nằm phịch xuống nệm rồi....mệt mỏi ngủ thiếp đi,tưởng trừng tôi suy nghĩ nếu tôi ko phòng thì cx đã mất mạng như chơi...tôi ko biết ngũ đã bao lâu nhưng tỉnh lại đã có cái chăn đấp lên ng còn nưã đám bn tôi đã đứng kế bên với vẻ mặt vưà lo và cũng vưà tức giận, tụi nó nói tôi đã ngất đi 6 ngày rồi sau khi kiểm tra thì thấy vết thương đã rách ra và chảy máu khá nhiều,nó hòi tôi ai đánh tôi ? Tôi chỉ trả lời là tôi bị bọn gian hồ đánh cx may có Tiểu Sơ cứu và tối đa giấu vì cưú tiểu cần mới vậy.

  Tôi nghỉ ngơi môt tuần,thì mới nghe tin là tui nó đi thăm Tiểu Cần ở bệnh viện vào hôm đó ,tôi cx có đi vì tôi muốn xem con mk thế nào thôi,chiều hôm đó tôi cầm lọ sao tặng con mk.Lúc vào thăm,tiểu Cần và câụ bé đã khoẻ một chút nên đỡ lo  rôì tôi tới xem cậu bé nhỏ đang bú bình ngon lành trong dễ thương làm sao tôi quAy qua định chào nhưng thấy nó và tụi bạn nói cười nên thôi luôn,tôi có một chút cảm giác như lÀ mk k-h-ô-n-g tồn tại hay sao đó ! Kệ đi,nó khỏe được rồi.Tôi lại Hoa nguyệt (bạn thân tôi) nói gì đó rôỉ đưa bình ngôi sao mini cho con bạn và bỏ đi trong sự cô đơn tôi tìm vào nhà vệ sinh,tôi đã khóc nỉ non trong đó cx được 15 phút lau nc mắt nc mũi và trang điểm che lại khỏi cho Ai biết tôi đã khóc...khi tới lại phòng tiểu cần thì thấy tụi nó thăm bệnh cx xong rồi bắt đầu ra về mà vẫn quay vào trong cười nói chào tạm biệt,trong xe ai ai cx hỏi han tôi đã đi đâu tôi chỉ nói là đoi vệ sinh rồi cười trừ...

  Tôi cx không biết kết thúc câu chuyện như thế nào nưã,mà tôi cx chỉ mong hai đưá sống hạnh phúc với con mk vậy thôi.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro