Chương 1 : Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày...tháng....năm

Năm tôi 6 tuổi

Sự nghiệp của bố phá sản khiến gia đình tôi tan vỡ.

Bố bỏ đi nước ngoài, bố đưa hai mẹ con tôi về quê ngoại sống, tuy bố sắp đi nhưng vẫn thuê sẵn phòng trọ, mua những đồ gia dụng, đồ dùng hằng ngày,... để khi bố đi, mẹ và tôi vẫn có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Tôi còn nhớ rõ giây phút tiễn bố ra sân bay, bố ôm tôi và mẹ vào lòng, đôi mắt bố đỏ hoe, bố nói với mẹ rằng, bố đi sẽ nhanh thôi, bố hi vọng mẹ nuôi tôi thật tốt, mấy năm nữa bố sẽ về.

Nhớ lại lúc đó thật ngây thơ ! Nghĩ rằng bố sẽ về, nhưng tới nay cũng 8 năm rồi, bố không về.... Thật ra, cho đến giờ thì nhắc đến bố thì tôi cũng chả có cảm xúc gì, nhưng khi nhắc lại chuyện cũ thì trong lòng tôi lại nghẹn ngào khó tả...

Hôm đó, khi tiễn bố đi, tôi trở về quê ngoại cùng mẹ. Lúc đó mẹ vì chăm lo cho cuộc sống thế nên tôi học trễ 2 năm.

Năm tôi vào lớp một...

Lần đầu tiên vào ngôi trường, thật lạ lẫm, thật không quen chút nào !

Tôi được một cô giáo xinh đẹp dẫn tới trước cửa của một lớp học.

Lớp thật đẹp !

Phòng học rộng rãi, lại được gắn 6 chiếc quạt trần, tường phòng được sơn màu vàng nhạt, trong lớp có một chiếc bục giảng lớn, trên phía bục giảng được gắn một chiếc bảng xanh lớn. Phía bên kia có hai chiếc cửa sổ, nhìn ra là những cánh đồng lúa mênh mông.

Nhớ lại hôm qua xem phim. Tôi bĩu môi, ai nói ở vùng quê thì cảnh không đẹp, lớp học tàn tạ chứ !

Tôi trước cửa, cô giáo xinh đẹp nói với tôi rằng đứng đợi để cô giới thiệu rồi vào trong.

Nói đến trang phục, tôi vẫn chưa có đồng phục nên phải mặc đồ thường, mẹ phối cho tôi chiếc quần dài với chiếc áo trắng, xách chiếc cặp hồng sau vai, mang đôi giày dây.

Lại nói về chuyện chính.

Tôi nghiêng đầu nhìn vào trong. Thấy một người phụ nữ cỡ tuổi trung niên mặc chiếc áo dài màu tím nhạt,tuy đã có tuổi nhưng dáng người cô vẫn rất thon thả, trên khuôn mặt cô đã xuất hiện vài nếp nhăn do thời gian gây nên, cô đang chỉ thước lên bảng dạy cho một bạn học sinh nam đọc chữ.

Cô mỉm cười dịu dàng khi thấy tôi đứng ngoài cửa. Cô nói với bạn học sinh nam :

- Con ngồi xuống đi !

Giọng cô nghe thật dịu dàng và êm tai. Sau đó cô đặt thước xuống chiếc bàn rồi tiến về phía tôi, cô đặt hai tay lên vai tôi rồi nhẹ nhàng dẫn tôi vào đứng ở giữa bục giảng, cô xoay người về phía trước, vừa cười vừa nói :

- Các em, hôm nay lớp chúng ta đón thêm một bạn mới !

Sau đó, cô xoay người sang nhìn tôi, cô bảo :

- Con tự mình giới thiệu tên nhé !

Tôi hơi ngượng vì lần đầu tiên tôi đứng trước một tập thể nhưng mà không thể khiến cho mấy bạn cười khi mình nhút nhát nên tôi gập người rồi nói lớn :

- Chào các bạn, mình tên Dương Minh Khê, mong các bạn giúp đỡ cho !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro