Chương 2 : Cô bạn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô giáo vỗ tay, thế là các bạn trong lớp cũng rần rần vỗ tay.

Bây giờ tôi mới nhìn kỹ được lớp học, lớp học gồm 3 dãy, gồm 21 chiếc bàn, chiếc bàn có thể gồm hai lớp, lớp kia mở ra ghép lại có thể làm chỗ ngủ cho học sinh, mỗi bàn gồm hai học sinh ngồi chung. Chiếc ghế được ghép chung với chiếc bàn, chúng đều được phủ bởi một lớp sơn vàng.

Các bạn học trong lớp đều mang ánh mắt ngây thơ, trong sáng. Giờ nhớ đến cảnh tượng đó khiến tôi cảm thấy tiếc nuối vì bây giờ không còn được nhìn thấy khung cảnh mà trước đó tôi cho rằng nó quá đỗi bình thường.

Tôi quét mắt nhìn xung quanh lớp học, ánh mắt tôi dừng lại về phía bạn nữ ngồi bàn cuối ở dãy giữa,cô gái đó ngồi một mình, cô ấy có vẻ khá cao lại ụp mặt xuống bàn , lúc đó tôi nghĩ rằng có lẽ cô ấy không thích tôi chăng ?

Tiếng vỗ tay nồng nhiệt của các bạn học khiến tôi trở lại sau dòng suy nghĩ, tôi lại càng thắc mắc về cô gái đó.

Cô sắp chỗ cho tôi ngồi. Thật trùng hợp ! Tôi lại trên cô gái đó một bàn, ngồi cùng một bạn nữ có đôi mắt to tròn, nhìn khá đáng yêu.

Chúng tôi bắt đầu buổi học, đối với tôi là buổi học đầu tiên, còn đối với  những bạn còn lại thì khác với tôi ( vì tôi vào lớp trễ hơn họ mấy ngày ). Tôi liếc nhìn cô bé đó, cô ấy có mái tóc thật dài và đen mượt, làn da hơi ngăm, bên tay phải còn đeo một sợi dây tay màu đỏ.

Tiết 2 của chúng tôi là tiết Toán, trong suốt 2 năm thời gian tôi bỏ lỡ việc học, mẹ đã cho tôi học thêm môn Toán của lớp 1 rất nhiều lần, nên khi nhìn vào những bài Toán cô giáo đang viết trên bảng khiến tôi thở dài ngao ngán.

Nhân lúc cô đang bận viết bài tập lên bảng, tôi xoay người ra sau về phía cô gái, tôi khẽ hỏi :

- Bạn gì ơi ? Bạn không sao chứ ?

Cô gái hơi nhúc nhích cơ thể, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi giật mình, sao mặt cô ấy trắng bệch thế này ? Cô gái nói chuyện với tôi, giọng thì thào :

- Mình đau bụng lắm, rất đau !

Tôi nhanh miệng :

- Sao nãy giờ cậu không nói với cô giáo ? Để cô đưa cậu lên phòng y tế, cô cho cậu uống thuốc chắc chắn sẽ hết đau ngay !

Nói xong, tôi xoay người lên trên, vừa định mở miệng gọi cô thì bạn nữ đó chụp lấy cánh tay tôi, nói rằng :

  - Như thế thì phiền cô lắm, lỡ ảnh hưởng đến mọi người trong lớp thì sao ? Để mình nhịn tới ra chơi lên phòng y tế cũng được !

Tôi nhíu mày, gật đầu đồng ý :

- Thế mình cho cậu mượn chai dầu xanh, cậu thoa vào bụng cho ấm, sẽ bớt đau thôi !

Tôi chấp tay, thầm nghĩ : " May thật, cũng may mẹ đưa cho mình chai dầu xanh, nếu không , không biết thế nào cả ! "

Tôi đưa vội chai dầu cho bạn nữ rồi lại xoay người học tiếp.

Giờ tôi mới biết cô gái ngồi cạnh tôi là lớp trưởng. Không ngờ ngày đầu đi học lại ngồi cạnh lớp trưởng, thật may mắn làm sao !

Vì là những bài Toán thân quen nên tôi giơ tay suốt, cô khen tôi rất nhiều.

Tùng....tùng....tùng....

Thế là ra chơi, lớp trưởng hô to :

- Học sinh !

Tôi thấy mấy bạn học đều đứng lên thì đứng lên theo, nghe mọi người đồng thanh :

- Kính chào cô ạ !

Cô giáo mỉm cười rồi vẫy tay và đi ra ngoài.

Tôi vội đỡ cô bạn đau bụng đi đến phòng y tế, tôi đi khắp nơi tìm kiếm. Cuối cùng cũng nhìn thấy tấm bảng to đùng.

             " Phòng Y Tế "

Tôi đỡ cô gái vào phòng, một người phụ nữ mặc một chiếc áo blouse trắng bước ra, mỉm cười với chúng tôi :
 
- Một trong hai em bị gì à ?

Tôi trả lời :

- Thưa cô, bạn nữ đứng cạnh em bị đau bụng ạ !

Tôi nói xong, cô giáo cùng tôi đỡ bạn ấy nằm xuống giường, cô nói :

- Cho bạn em nằm nghỉ chút nhé ! Cô vào trong lấy ít thuốc cho bạn ấy !

Tôi vâng một tiếng.

Lúc này, tôi mới nhìn rõ căn phòng, đúng là y tế nên ở trong đây có tới mấy hộp y tế treo tường. Căn phòng lại đầy mùi theo chất " y tế "

Khoảng 5 phút sau, cô đi ra với một chiếc hộp y tế cầm tay. Cô đỡ bạn nữ dậy rồi hỏi :

- Sáng tới giờ con đã ăn gì chưa ?

Bạn nữ thều thào trả lời :

- Thưa cô là chưa ạ !

Cô khẽ gật đầu rồi lấy từ chiếc hộp một viên thuốc. Rót một ly nước đưa cho bạn nữ uống.

Cô giáo mỉm cười khi thấy bạn nữ uống một hơi, cô nói:

- Em cứ ngồi đây chơi với bạn, cô đi có chút chuyện !

Tôi nói :

- Vâng ạ !

Bạn nữ ấy không nằm mà dựa lưng vào tường, ngồi xếp bằng. Mỉm cười rồi nói :

- Cảm ơn bạn nhiều lắm. Cơ mà mình chưa biết tên bạn là gì ?

Tôi cũng mỉm cười đáp trả :

- Mình tên Dương Minh Khê ! Còn bạn ?

Cô gái lại cười, giọng nói hồn nhiên :

- Ừm, mình tên Mai Thùy Dương, giọng cậu nghe lạ nhưng mà hay lắm ! Chắc cậu từ tỉnh khác tới. Cơ mà, sao cậu tìm được Phòng y tế thế ?

Tôi trả lời :

- Đúng vậy. Tớ biết là vì có chữ Phòng Y tế to đùng đấy thôi !

Mai Thùy Dương rất ngạc nhiên, đôi mắt to mở ra hết cỡ. Hỏi tôi :

- Cậu biết chữ à ?

Tôi ngạc nhiên, nhớ lại rằng tôi học thêm nên biết chữ trước. Tôi giải thích :

- À, vì mình đã đi học thêm nên mình cũng biết một ít chữ.

Khuôn mặt Mai Thùy Dương bày ra một vẻ : Thì ra là thế !

Rồi lại mỉm cười, tiếng cười giòn tan và trong veo.

Mai Thùy Dương nắm lấy tay tôi :

- Hôm nay cậu giúp mình như thế ! Mình rất vui. Chúng ta làm bạn nhé !

Tôi rất vui, trả lời :

- Được !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro