Nhật ký trang 1: Tuần Trăng Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày sáng đẹp trời sau 1 tháng kết hôn của phu phu Vương Tiêu, hôm này là ngày họ đi tuần trăng mật, địa điểm đã định sẵn là thành phố Đà Lạt-Việt Nam. Lại nói đến lí do vì sao sau một tháng mới đi hưởng tuần trăng mật, chính là vì lịch trình của cả hai đều quá bận rộn, công việc đều xếp kín hết tất cả thời gian. Cố gắng sắp xếp và chạy lịch trình lắm mới miễn cưỡng sắp được 1 tuần ít ỏi để hưởng tuần trăng mật cùng nhau. Lúc này đây, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang cùng nhau lên máy bay. Đoạn đường từ Bắc Kinh đến Đà Lạt không xa lắm, ngủ một giấc đã đến. Sau đó tiểu Vương và tiểu Chiến lên taxi tầm 2 tiếng nữa là đến chỗ khách sạn đã đặt trước, lúc đến nơi trời cũng đã chập trưa.

"Chiến ca, dậy, dậy, đến nơi rồi" cậu đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt non mịn của ca ca mình.

"Ưm, đến nơi rồi sao?" 

"Ừm, đã đến khách sạn rồi ca, tỉnh dậy nào".

Sau câu nhắc nhở của vị niên hạ nhà mình, Tiêu Chiến cũng mơ mơ màng màng tỉnh giấc, theo cậu xuống xe, vào quầy lễ tân check in nhận phòng.

"Quoa, nơi này thật đẹp, không khí cũng rất yên bình, nhiệt độ cũng không khác biệt ở Bắc Kinh là mấy nhưng mà lại rất thơ mộng nha Nhất Bác" Tiêu Chiến không nhịn được mà cảm thán vài câu với cún con của anh.  

"Đúng vậy,ca, chúng ta lên phòng thôi nào, từ từ rồi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá hết vẻ thơ mộng của nơi này nhé!" nói rồi cậu cầm tay anh dắt anh lên phòng.

Nhận phòng xong anh cùng cậu sắp xếp lại các vật  dụng từ vali vào phòng, dù gì cũng ở lại nơi này đến một tuần, với cả bệnh sạch sẽ của Tiêu Thỏ cũng cao lắm nha.

Sau khi sắp xếp xong Tiêu Chiến liền nhào lên chiếc giường xinh đẹp ấm áp, vốn là anh vẫn còn buồn ngủ nhưng mà sau khi vào khách sạn liền bị cảnh quang nơi đây thu hút. Bây giờ dọn dẹp đến mệt lừ cơ buồn ngủ lại kiếm đến anh rồi.

Vị Vương-Cơ-Hội nào đó thấy vậy liền lập tức ra tay, xốc một đầu chăn lên, nhào vào lòng mĩ nhân nhà mình. Tay hư còn tiện thể vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của anh. Kì thực Tiêu Chiến rất ốm, Vương Nhất Bác ôm một cái có thể bao trọn người anh. Đương nhiên vị ca ca nào đó sức cũng yếu hơn cậu, cậu Vương dùng một tay đã có thể khóa chặt cả hai tay của  ca ca.

Tiêu Chiến bị vuốt đến nhột liền quay qua chọt chọt má sữa của cậu:" Cún con cũng buồn ngủ rồi sao?".

"Đúng vậy, ca, cún con của anh buồn ngủ rồi, ngủ chung với anh nha" Vương-Dính-Người vừa làm nũng vừa cọ cọ đầu vào hõm vai Tiêu Chiến, không để cho anh có cơ hội từ chối, Vương Nhất Bác đã ôm eo anh chặt cứng.

Bị hành động này chọc cười, anh cưng chiều vuốt tóc cậu:"Được, vậy chúng ta cùng nhau ngủ đi. Cún con, ngủ ngon".

"Chiến ca ngủ ngon".

Nói rồi hai bạn nhỏ, à không, là một bạn nhỏ và một bạn lớn bị lây bệnh ấu trĩ cùng ôm nhau ngủ. Cứ thế một buổi trưa an tĩnh cũng trôi qua.

Lúc cả hai tỉnh dậy màn đêm đã buống xuống, Vương Nhất Bác xem đồng hồ mới biết đã 6 giờ. Cậu xoay người, khẽ gọi Tiêu Chiến dậy, dù sao ca ca của cậu cũng chưa ăn gì cả, ngủ nữa cũng không tốt.

"Chiến ca, Chiến Chiến, dậy nào, trời đã tối rồi". 

"Nhất Bác, tối rồi sao? Em đói bụng chưa?" Tiêu Chiến hiện tại cũng đã bị đói tỉnh.

"Ca, dậy tắm rửa rồi mình đi chợ đêm kiếm gì đó ăn nhé!" Nhất Bác đưa tay đỡ lưng vị ca ca còn đang mơ màng dậy.

"Anh đi lấy đồ trước đi, em đi pha nước ấm cho anh" Nói rồi cậu xoay người vào phòng tắm chuẩn bị nước cho Tiêu Chiến.

Tầm một tiếng sau, cả hai đều đã chuẩn bị xong xuôi bắt đầu đi đến chợ đêm.

Vì đường xá xa lạ , lại chẳng rành ngôn ngữ, cậu chỉ đành gọi một chiếc taxi chở cả hai ra chợ đêm.

Quả nhiên, chợ đêm luôn là một phần đặc sắc của Đà Lạt. Nào là hàng ăn, hàng uống, xiên nướng,  sữa đậu nành, bánh tráng nướng,.... tất tần tật đều là những món mới mẻ. Dĩ nhiên với một người yêu ẩm thực như Tiêu Chiến, anh quyết tâm sẽ thử hết.

Hiện tại, trên tay của anh và cậu nào là xiên que nướng, bánh tráng nướng, sữa đậu nành, bánh tiêu, dâu lắc,....lỉnh kỉnh thật nhiều món, cả hai kiếm một góc nào đó gần bờ hồ rồi cùng nhau thưởng thức mĩ thực.

Tiêu Chiến thấy hộp dâu lắc nhìn rất ngon miệng liền một ngụm ăn thử. Quả nhiên, chua chua, cay cay, ngọt ngọt. Rất dễ nghiện đó nha!

"Nhất Bác Nhất Bác, thử một miếng" anh đưa miếng dâu đến môi cậu, cậu cũng ăn thử một miếng. 

"Rất ngon đúng không?" Anh mong chờ hỏi.

Nhất Bác rất nhanh đã gật đầu tán thành. Đúng là món này rất hợp vị cậu, chua chua, cay cay tê tê đầu lưỡi. Ăn một miếng liền muốn ăn thêm một miếng nữa.

 Bọn họ cứ anh một miếng, em một miếng chẳng mấy chốc chỉ còn lại quả dâu cuối cùng. tiêu Chiến khó xử nhìn Vương Nhất Bác, biết em ấy rất thích những món có vị chua như này nhưng mà bản thân cũng rất thích mà.

Với bộ não lanh lẹ của cậu, Nhất Bác liền một ngụm ăn hết quả dâu vào miệng mình. Sau đó ấn gáy anh để anh tiếp nhận nụ hôn của cậu, hai người môi lưỡi dây dưa một lúc cũng chẳng biết trái dâu đã vào bụng ai. Chỉ biết rằng lúc thả ra vị ca ca nào đó đã đỏ bừng cả mặt, còn vị đệ đệ lại nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của anh mình mà liếm môi nguy hiểm.

Hai người nhanh chóng giải quyết phần đồ ăn còn lại, đi dạo vài vòng quanh chợ, tham gia một số các trò chơi hội chợ, cũng có đứng lại xem các nghệ sĩ violin kéo đàn thật điệu nghê trên đường phố. Đến khi sương bắt đầu dày hơn thì bọn họ cũng đã về đến khách sạn.

Đi chơi về mệt mỏi tất nhiên cả hai lại bắt đầu buồn ngủ rồi. Họ nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi chui vào chăn cùng nhau.

Vương Nhất Bác ôm gọn Tiêu Chiến trong lòng mình, tay khẽ vuốt lưng anh vừa thì thầm:" Bà xã, ngủ ngon" kèm theo đó là những nụ hôn nhẹ trên đỉnh đầu như ru anh vào giấc ngủ.

Tiêu chiến cũng không quên đáp lại ông xã nhà mình:" Ông xã ngủ ngon" sau đó là một nụ hôn phớt vào môi.

Lúc chuẩn bị đi vào giấc ngủ, cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều lơ mơ nghĩ :" Ở một nơi yên bình, có người mình yêu thương ở bên cạnh, vừa hay người đó cũng yêu mình. Ừm, khoảnh khắc này thật hạnh phúc".

Một đêm yên bình cứ thế trôi qua...........


Đôi lời của tác giả: cả Bác Quân Nhất Tiêu và cả Đà Lạt đều là những thứ mình cực kì yêu thích. Vì vậy, mình muốn kết hợp cả hai. Bạn nào không thích xin cứ lướt qua nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro