Nhật ký trang 2: "Tận Hưởng Trọn Vẹn Cảm Giác Bên Nhau"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quyết định cùng nhau chuẩn bị lịch trình đi chơi. Dù sao đây cũng là lần đầu cả hai đến đây, vẫn còn nhiều địa điểm mới lạ. Chuyến đi chơi này theo hướng tự túc, mặc dù có thông dịch viên đi kèm nhưng với bản tính kĩ lưỡng thích sắp xếp kế hoạch cho mọi thứ của Tiêu Chiến, việc lên lịch trình rõ ràng chắc chắn là một việc không thể thiếu. Sau một hồi loay hoay thì anh và cậu cũng hoành thành được một bản "Lịch Trình Một Tuần Tận Hưởng Trọn Vẹn Cảm Giác Bên Nhau Của Sư Tử (Heo) Và Thỏ Thỏ".

Địa điểm đầu tiên anh Tiêu và cậu Vương ghé thăm là Vườn Thú ZooDoo. Với một người yêu động vật như Tiêu Chiến đây chắc chắn là một khu du lịch có sức hấp dẫn không hề nhỏ. 

Sau hơn 1 tiếng ngồi xe thì bọn họ cũng đến được ZooDoo. Dọc đường đi Tiêu Chiến cứ liến thoắng không ngừng về những tài liệu anh xem được về nơi này.

"Nhất Bác Nhất Bác, anh xem trên mạng thấy ở đây có nhiều con vật dễ thương lắm đó. Nào là cừu nè, gà sao nè, chồn đất, có cả chuột túi . À ngoài ra còn có cả ngựa lùn Pony và lạc đà Alpaca nữa đó. Nơi này nhất định sẽ rất thú vị nhỉ lão Vương." Tiêu-Háo Hức-Chiến liên tục liệt kê những "thứ thú vị" mà anh xem được trên mạng cho vị Vương-Hiện-Đang Trưng-Ra-Vẻ-Mặt-Coolguy-Bác nhà mình.

"Tất nhiên rồi ca,nhất định là sẽ rất thú vị. À hình như anh còn có thể cho những vât nhỏ ở đây ăn hạt đó, anh có muốn thử không?".

"Còn có thể cho ăn sao?"Tiêu ca ca bất ngờ hỏi .

"Muốn chứ lão Vương, anh tất nhiên muốn rồi. Bọn chúng đáng yêu thế mà" Tiêu Chiến nhanh chóng đáp. Sau đó anh còn nghĩ thầm:"Quả thật là anh đã bỏ sót tin tức này nha, thiếu sót quá đi mất".

Sau khi hoàn thành các thủ tục check-in mua vé thì chuyến nghỉ dưỡng của bọn họ cũng có thể xem như chính thức bắt đầu.

Chào mừng cả hai đến với sở thú chính là trại nuôi các con vật sơ sinh. 

"Lão Vương em xem đáng yêu chưa này, là cừu con đó lão Vương" Tiêu Chiến vừa sờ đầu cừu nhỏ vừa hào hứng khoe với Nhất Bác,

"Chiến ca anh đi chậm chút, té bây giờ. Xem anh kìa, anh là ca ca sinh năm 91 đó, bình tĩnh một chút nào".

"Ai nha anh không sao đâu mà, Nhất Bác em lẹ lên. Chúng ta đi đến thăm vật nhỏ tiếp theo nào" Mặc dù Tiêu Chiến yêu thích cừu con trắng trắng mềm mềm không nỡ buông tay nhưng mà anh biết vẫn còn nhiều điều thú vị phía sau lắm nha. 

"Lão Vương em nhìn kìa chính là ngựa lùn Pony đó, kế bên còn có cả Alpaca nữa kìa".

"Hạt đây ca, anh qua cho bọn chúng ăn đi" Vương Nhất Bác cưng chiều nói với lão bà nhà mình.

"Pony ponyyyyyy, Alpacaaaaaaa, ta đến đây" Tiêu-Thấy-Vật-Đáng-Yêu-Là-Mắt-Sáng-Rỡ-Chiến nhanh chóng theo lời hướng dẫn đi vào vui chơi cùng ngựa lùn và lạc đà. Nhưng mà anh Triến ơi, anh có thấy thiếu thiếu chỗ nào không ta? 

"Chiến ca Chiến ca" Vương-Bị-Người-Yêu-Bỏ-Quên-Bác vội vàng kêu mĩ nhân nhà mình.

"Hả?Nhất Bác? Ơ???Người đâu??" lúc này Tiêu Chiến mới chợt nhận ra bản thân để quên vị Vương Đại Gia kia ở ngoài mất rồi.

Vương Nhất Bác nghĩ bụng " Đúng là con thỏ ngốc, nhưng mà đáng yêu lại còn là người yêu mình nên thôi. Tha cho anh đó, Chiến ca"

Còn về phần vì sao anh Tiêu lại gọi cún con nhà anh là Vương Đại Gia á? Ngoài lí do chi phí của chuyến đi chơi này toàn bộ đều do Vương Nhất Bác lo hết thì còn có thể là lí dì khác đâu.

Hiện tại Tiêu Chiến đang cho lạc đà ăn, chơi vui đến cười tít cả mắt. Cậu thấy cảnh tượng đáng yêu muốn xỉu như thế liền nhanh chóng rút điện thoại ra chụp liên tục, không muốn bỏ qua bất kì khoảnh khắc nào cả.

Sau khi Tiêu ca ca tiêu tốn hết số hạt của bản thân thì cũng đến lúc hướng dẫn viên thông báo di chuyển đến điểm tham quan khác. 

"Ca, uống miếng nước và ăn thêm bánh mì nhỏ nữa rồi đi tiếp. Khi nãy anh chưa ăn gì, hiện tại hẳn đã đói rồi." Thấy Tiêu Chiến vừa ra Vương Nhất Bác nhanh chóng lại tiếp tế lương thực cho mĩ nhân nhà mình. Gì thì gì chứ vẫn không được để ca ca đói bụng nha, tốt nhất là dỗ cho anh ấy béo lên một tí càng tốt.

Các bạn đang thắc mắc vì sao vị Vương Một Bác kia lại không vào cùng người yêu của mình hả? Ừm..... chỉ là cậu ấy không thích thôi. Với cả đứng ngoài như thế này mới có thể ngắm nhìn được hết vẻ đáng yêu của Tiêu Thỏ khi thấy động vật đó. Dại gì mà vào. 

"Ừm, cảm ơn cún con. Mà em chuẩn bị những thứ này khi nào thế?"

"Lúc anh vẫn còn loay hoay sửa lịch trình đi chơi đó ca"

Vì những vườn thú phía sau chỉ cho xem không cho sờ nên bọn họ cũng nhanh chóng kết thúc một ngày dạo chơi ZooDoo. Thật ra lúc bọn họ tới đây cũng đã quá trưa với cả đi cả một ngày thành ra bây giờ cả hai đều có chút mệt, nên quyết định quay về khách sạn nghỉ ngơi thay đồ sau đó ra quảng trường hóng mát.

Vừa vào phòng Tiêu Chiến đã nhanh chóng sà vào chiếc giường êm ái ấm áp.

"Chiến Chiến, mau đi lấy đồ rồi vào tắm, em pha sẵn nước ấm cho anh rồi đây"

"Đã biết, Bác ca, em đi liền" Tiêu-Nghịch-Ngợm-Chiến  thuận lý thành chương nhanh chóng hùa theo cậu Vương. 

Cả hai nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi cùng nhau  trở về chiếc giường yêu dấu.

"Chiến Chiến, hôm nay đi chơi vui không? Có mệt không? Lần sau có dịp lại đi nữa nhé?"

Tiêu Chiến dùng đầu cọ cọ vào hõm vai Nhất Bác, thanh âm có chút mơ hồ đáp:" Hôm nay đi chơi vui lắm Bác ca, đi nhiều nên có chút mệt nhưng mà chơi vui lắm, lần sau có dịp tụi mình rủ cả bố mẹ đi nữa nhé?" Tất nhiên bố mẹ được nhắc đến ở đây chính là bố và mẹ của cả hai người bọn họ.

Chưa kịp trả lời thì Vương Nhất Bác đã nghe thấy tiếng thở đều đều của Tiêu thỏ con. Cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của anh sau đó cùng anh chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến ngủ không sâu nên tầm một tiếng sau đã tỉnh dậy. Người trong lòng khẽ động đậy nên Vương Nhất Bác cũng tỉnh giấc.

"Anh làm em thức giấc sao cún con?"

"Không có đâu ca, nãy em ngủ cũng không sâu giấc"

"Bây giờ đi ra quảng trường rồi kiếm gì ăn luôn nhé Nhất Bác. À với cả anh có xem trên mạng thấy người ta đề cử một quán kem bơ ngon lắm"   

"Được, quyết định vậy đi, nghe theo anh hết"

Cả hai nhanh chóng bắt xe ra quảng trường, lần này hai người thống nhất thử trải nghiệm đi xe máy. Mới lạ lắm nha, rất đáng để thử! Đến nơi, việc đầu tiên và cấp bách nhất cần làm chính là kiếm đồ ăn nhằm cứu rỗi cái bụng đang biểu tình kịch liệt.

Vẫn như hôm trước, bọn họ cùng nhau đi mua rồi lại cùng nhau ăn. Vừa ăn xong Bác-Racing Boy đã nhanh chóng tăm tia được một em xe thăng bằng và một em xe đua cho trẻ con. 

Cậu nhanh chóng đi thuê cả hai xe sau đó tự mình trải nghiệm. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác chơi xe thăng bằng thật thú vị, cũng có vẻ dễ chơi thế là mon men lại đòi cậu dạy cho mình.

Nhưng mà anh Tiêu ơi, đời nào có như là mơ! Vừa mới lên bước chân lên, Tiêu Chiến đã mém ngã chỏng vó ra sau hại Nhất Bác một phen thất kinh. May mà cậu lanh lẹ, cũng đã sớm tính đến trường hợp này nên may mắn ôm người lại kịp.

Vương Nhất Bác quyết định để anh chơi chiếc xe đua cho trẻ con an toàn hơn nhiều so với xe thăng bằng. Mĩ nhân nhà mình mà có trầy xước chỗ nào thì người xót nhất chẳng phải là Nhất Bác cậu đây sao. Mặc dù Tiêu Chiến rất ốm nhưng với thân hình cao hơn một mét tám của bản thân khi  ngồi vào xe dành cho con nít nhìn vẫn có chút buồn cười.

"Nhất Bác lần sau cho anh thử lại xe thăng bằng nhé?" Tiêu Chiến vẫn chưa từ bỏ đam mê chinh phục được chiếc xe thăng bằng kia.

"Không là không nha Chiến ca, em nói rồi. Không là không" Vương Nhất Bác nghiêm túc đáp.

Chơi đến khi cả hai thấm mệt thì cũng đã đến lúc nên quay về nghỉ ngơi rồi. Ngày mai bọn họ còn cả lịch trình dài lắm đó!

Khách sạn khá gần quảng trường nên cả hai quyết định cùng nhau đi bộ về.  Lúc đi vì không biết đường nên mới gọi xe, lúc này có thể vừa cảm nhận được cái thời tiết ôn hòa của Đà Lạt vừa có thể đi bộ ngắm cảnh cùng người yêu. Lâu lắm rồi cả hai mới có khoảng thời gian yên bình như thế này. Thật tốt!

 Về đến khách sạn Tiêu Chiến mới chợt nhận ra bọn họ tay đan tay đi cùng nhau nãy giờ, có chút ngại ngùng nên chợt đỏ mặt. Vương Nhất Bác thấy vậy liền cười thầm" Ca ca sinh năm 91 này sao lại có thể đáng yêu đến thế chứ"

Cuối cùng họ cũng về đến chiếc giường thân yêu. Cả hai nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi cùng nhau lên giường.

Tiêu Chiến theo thói quen nhích nhích người vào lồng ngực Vương Nhất Bác, cậu Vương cũng nhanh chóng bao bọc anh lại trong vòng tay của mình.

"Tiêu Mĩ Nhân của em ngủ ngon nhé, em yêu anh" Kèm theo đó vẫn là những nụ hôn quen thuộc trên đỉnh đầu.

Tiêu Chiến được xoa lưng thoải mái, cảm nhận được những cái hôn quen thuộc trên đỉnh đầu, lại ngửi được mùi hương quen thuộc mang đến cảm giác an toàn quanh chóp mũi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

"Ông xã ngủ ngon, anh cũng yêu em"

Một ngày đầy ngọt ngào và yên bình của phu phu Vương Tiêu lại nhanh chóng trôi qua....

.

.

.

Vẫn là chuyên mục đôi lời tác giác đây: 

Bởi vì đây là fic đầu tiên mình viết nên các bạn có cảm nhận gì cứ nhận xét nhé^.^. À với cả đây là một fic có mach nhận vật chính là song nam chủ nhà ta nên mình sẽ không nhắc đến bạn phiên dịch viên. Fic này được xây dựng theo hướng ngọt ngào nhẹ nhàng như một quyển nhật ký(đúng với tên fic) nên các bạn đừng chờ mong vào những drama hay những đoạn cao trào gì hết:Đ Fic đọc chủ yếu để giải trí và chữa lành tâm hồn sau những cú sốc cuộc sống mạng lại thoi:))) Nên mọi người cứ enjoy cái moment này và đừng make it complicated lên nhaaaaaaaa^.^ 

Đôi khi các bạn sẽ thấy mình xâu dựng hình tượng nhân vật của Chiến ca trong đây sẽ hơi trẻ con và cậu Bo sẽ hơi chững chạc nhưng mà biết sao được, có ai muốn làm người bình thường khi yêu đâu:)))

Bạn nào không thích cứ bỏ qua nha:Đ Khum iu nhao cũng xin đừng nói lời cay đắng:^:



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro