Nhật Ký Trang 3: Trò Chơi Mạo Hiểm, Sư Tử Heo Có Chuyện Rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay gia đình Vương Tiêu sẽ theo lịch trình đã vạch sẵn trước đó đi trải nghiệm những trò mạo hiểm ở thác Datanla. Thật ra lúc đầu trong kế hoạch chuyến đi thác này được thay thế bằng một buổi hẹn hò ở quán cà phê acoustic và dạo quanh những con phố theo hơi hướng cổ xưa đầy lãng mạn. Quái nào tìm hiểu một hồi cậu Bác lại vô tình lạc vào một bài review "Những trò mạo hiểm nên thử một lần khi đến Đà Lạt". Thế là Vương-Làm-Nũng-Bác được cơ hội lên sàn, cậu dùng mọi cách để Tiêu lão bà thay đổi kế hoạch. Từ kì kèo mặc cả đến trưng ra vẻ mặt cún con khả ái vạn phần. Cuối cùng vẫn là vị ca ca nào đó làm sao mà chịu nổi vẻ mặt Vương Điềm Điềm kia của cậu, liền vừa cưng vừa chiều mà nghe theo cậu sửa lại kế hoạch, đổi ngày hò hẹn cà phê qua ngày khác.

Sau khi hoàn tất quy trình mua vé và nghe hướng dẫn, anh và cậu cũng được bắt trải nghiệm đi máng trượt xuống thác. Khi chọn chỗ ngồi cả hai còn tranh giành vị trí với nhau như trẻ con, nào là anh ngồi sau để anh bảo vệ em, nào là em ngồi trước để anh có cảm giác an toàn, đúng là hai tên quỷ ấu trĩ.

Lúc "xe"  bắt đầu khởi động Tiêu Chiến có chút lo lắng, dù sao thì anh cũng không phải kiểu người ưa chuộng những hoạt động mạo hiểm như này. Nhưng mà máng trượt đi được một lúc, Tiêu ca ca cũng quen dần với tốc độ, băt đầu cảm thấy trò chơi này kỳ thực rất cuốn hút. Còn vị họ Vương tên Bác nhà anh Tiêu thì khỏi nói, cậu ấy đã thích mê cái trò này từ lúc mới xem review ấy chứ. Hiện tại Vương Cao Hứng đang khoái trí đến mức la hét muốn thủng màng nhĩ của anh Chiến. Nhưng mà cũng không thể trách cậu được nha, những trò kích thích như này chính là huyệt hấp dẫn trí mạng của cậu.À đương nhiên là xếp sau Châu Á Đệ Nhất Mĩ Nhân nhà cậu.

Đường trượt khá dài nhưng mà với vận tốc lao đi như bay của chiếc "xe xé gió" thì hành trình này cũng mau chóng kết thúc. Sự thật là xe có thể điều chỉnh tốc độ, nhưng mà ai biểu nhà anh Tiêu có một racing boy chính hiệu nên chiếc cần điều khiển vận tốc kia coi như đã bị vô hiệu hóa một cách triệt để. 

Hào hứng thì hào hứng, thú vị thì thú vị, xuống đến nơi Tiêu Chiến vẫn có chút sây sẩm mặt mày. Nguyên nhân chủ yếu  là vì chưa thể thích nghi hoàn toàn với cảm giác quá mứckích thích này.

Nhất Bác thấy ca ca không khỏe liền bị cảm giác tội lỗi tràn đầu. Cậu vội vàng đỡ anh ngồi xuống ghế gần đó, luống ca luống cuống mà lấy khăn mặt và nước uống đưa cho anh.

Tiêu Chiến thấy thế thì bị chọc cười.

"Ca ca, anh cười em cái gì đó??" Cậu Vương vẫn chưa hiểu làm sao mà ca ca lại cười mình, rõ ràng là mình lo cho anh ấy muốn chết mà?

"Nhất Bác em bĩnh tĩnh chút, anh chỉ là choáng váng một tí. Xem em kìa, tay cũng run hết cả lên, đúng là cười chết anh rồi. Người quản lý mà thấy em thế này có khi nào bất ngờ té xỉu không"Ai mà có thể tưởng tượng nổi vị Đường Tăng thời hiện đại này cũng có lúc bối rối đến tay trái móc tay phải thế kia chứ.  Tiêu Chiến vừa ôm bụng vừa cười ngặt nghẽo. Tiêu-Khẩu Thị Tâm Phi-Chiến ngoài miệng cười thì cười vậy thôi chứ trong tâm sớm đã ngọt hơn cả mật, còn rất hưởng thụ phục vụ từ "cột nhà" của mình. Nào là tỉ mỉ nhẹ nhàng lau mặt cho anh nè, dỗ anh uống nước nè, còn nửa nài nỉ nửa ép buộc mà bắt anh ăn thêm một chiếc bánh mì nhỏ để hồi sức. Ai da đúng là mù mắt chúng cẩu độc thân mà.

Đợi đến lúc Tiêu Chiến bình ổn lại nhịp thở thì cũng vừa lúc cún con nhà anh bị hấp dẫn bới một trò hấp dẫn hơn "Leo dây vượt thác". Tiêu Chiến nhìn những dòng nước chảy xiết cuồn cuộn của  thác Datanla hùng vĩ thì đã muốn tiền đình, anh vội vàng quay qua lay lay cậu.

"Em định chơi cái đó hả?....Hay là, có thể đừng chơi được không? Anh cảm thấy nó nguy hiểm quá" 

"Chiến ca anh đừng lo lắng, những trò này chỉ là chuyện nhỏ, xe đua chuyên nghiệp em cũng đã chinh phục được. Những môn vận động như thế này chỉ cần cẩn thận một chút là được. Anh ngồi đây nghỉ ngơi nhé, em chơi xong sẽ quay lại ngay. Bảo đảm cún con của anh sẽ trở về không một vết xước" Cậu nắm chặt tay anh như để anh cảm nhận được sự kiên định của cậu, cũng như để giúp anh thêm phần an tâm.

"Thôi được rồi, em nhớ phải cẩn thận đó, trầy xước chỗ nào tối nay cứ lăn ra sofa mà ngủ" 

Trong khi Nhất Bác đi leo thác thì Tiêu Chiến bên đây cũng đi dạo ngắm cảnh xung quanh, anh thầm cảm thán:" Quả nhiên bàn tay mẹ thiên nhiên là tinh xảo nhất". Nơi này không khí trong lành, mát mẻ. Với dòng thác hùng vĩ và dòng nước trong veo tuôn chảy qua sườn núi đá hoa cương rồi dội xuống những phiến đá lớn tung bọt trắng xóa, ẩn hiện cầu vồng bảy sắc thật ngoạn mục. Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh sau đó gửi qua bố mẹ, vừa để báo bình an cho họ vừa chia sẻ với họ những cảnh đẹp ý vui mà anh và cậu đang cùng nhau trải qua.

Đang say mê đắm chìm trong cảnh đẹp thiên nhiên chợt anh nghe tiếng hét thất thanh từ sau lưng. Trống ngực đập dồn dã hối thúc anh quay người lại, như có điểm báo chuyện không may đã xảy ra với cậu. 

Cảnh tượng vừa diễn ra trong mắt khiến chân Tiêu Chiến như mềm nhũn cả ra. Đó là bạn trai của anh phải không? Là cún con đáng yêu của anh đúng không? Tại sao bây giờ cậu lại nằm trên cán cứu thương thế này? Nhìn đôi tay run run của bản thân, Tiêu Chiến tự giễu" Khi nãy còn cười cậu lo lắng cho mình đến kinh hồn bạt vía. Kết quả bây giờ bản thân mình cũng có khác gì đâu chứ"

Anh nhanh chóng đuổi theo băng ca, trầm mặc không phát ra tiếng động. "Hành lí" của hai người bọn họ đã được anh nhắn cho người phiên dịch viên thu dọn giúp. 

   4 tiếng sau tại một bệnh viện gần đó...

Cuối cùng sau 4 tiếng chờ đợi căng não của anh thì cậu cũng khẽ động đậy. Tiêu Chiến nhanh chóng bấm chuông thông báo cho các y bác sĩ. Sau một lượt kiểm tra tổng quát, bác sĩ bảo cậu chỉ bị va chạm nhẹ vùng eo thêm cả việc cậu tụt đường huyết nên mới bất tỉnh lâu như vậy, cũng may là rơi từ nơi không cao lắm nên cũng không có việc gì đáng quan ngại, chỉ cần hạn chế vận động mạnh vài ngày và ăn uống điều độ là được, Tiêu Chiến nghe thấy thế mới khẽ thở phào.

Trong khi Tiêu Chiến đang tự trách bản thân chỉ mãi hưởng thụ sự chăm sóc cưng chiều của Nhất Bác mà quên mất cậu cũng là một người không xem trọng sức khỏe của bản thân thì có một ngón tay yếu ớt chọt chọt nhẹ vào má anh. 

Anh giật mình ngẩng đầu lên mới phát hiện cậu đã tỉnh rồi:" Nhất Bác em tỉnh rồi sao, ngoài vùng eo có ra có khó chịu chỗ nào nữa không??"

"Em đã tỉnh từ lúc anh đang ngẩn người rồi ca. Nói em biết, anh đang suy nghĩ cái gì nha?" Nhất Bác ngữ khí trêu đùa với ý định dỗ danh bớt lo lắng.

Giọng cậu có chút khô khốc, khàn khàn hướng Tiêu Chiến trò chuyện:" Ca, em khát nước quá, anh rót giúp em một li nước được không?" 

Vừa dứt câu Tiêu Chiến đã vội vàng quay lưng rót cho cậu một cốc nước to. Những vật dụng này đều là khi nãy anh Chiến nhờ bạn phiên dịch viên chuẩn bị gấp giúp mình. Nghĩ lại thấy phiền người ta quá đi mất. Nhất định phải bồi thường cho người ta thật thích đáng.

"Cảm ơn Chiến ca, yêu anh nhất"

"Xin lỗi em, Nhất Bác. Anh chỉ lo hưởng thụ sự cưng chiều của em mà quên mất em cũng cần được chăm sóc, dù gì thì em cũng chỉ là cậu bé nhỏ hơn anh 6 tuổi thôi" Hốc mắt anh có hồng hồng bắt đầu đọng ánh nước, giọng nói có chút nghẹn ngào.

"Không sao cả mà ca, em cũng chỉ vì ham chơi nên quên ăn uống. Với cả vết bầm này so với lúc em làm thực tập sinh còn nhẹ nhàng hơn vạn lần, đều là chuyện muỗi cả mà. Không phải cún con to xác của anh vẫn đang bình yên ở bên anh sao?" Vương Nhất Bác ôm ca ca của mình vào lòng.

Cậu còn chưa kịp dứt lời thì ann Tiêu bên này đã khóc nấc lên, giọng mũi vừa đáng thương vừa đáng yêu vang lên bên tai cậu:" Đồ heo thối, chẳng phải đã hứa với anh sẽ không một vết xước quay lại sao? Em có biết khi nãy anh đã kinh hoảng như thế nào không, anh vừa quay đi một chút, vừa chụp được hai tấm ảnh, vừa kịp cảm thán hai câu quay lại đã thấy em xảy ra nằm trên cán cứu thương" Tiêu ca ca càng nói càng nghẹn ngào như muôn trút hết bốn tiếng bốn tiếng đợi chờ, bốn tiếng cầu nguyện đầy căng thẳng mà anh vừa trải qua.

Nhất Bác thấy bà xã nhà mình khóc đến thảm thương liền luống cuống, tay ôm anh trong lòng càng chặt, khẽ xoa xoa lưng anh như dỗ dành em bé:" Em xin lỗi, là lỗi của em, em sai rồi ca, em không nên không quan tâm đến bản thân, không nên khiến anh phải lo lắng, em sai rồi em thật sự sai rồi. Chiến Chiến ngoan, nín khóc nào, anh khóc em sẽ đau lòng, Chiến Chiến ngoan, nín đi nhé, em sai rồi" Vừa nói cậu vừa hôn lên mí mắt vì khóc mà đỏ ửng của anh.

Khóc đến khi mắt sưng húp, mũi cũng muốn nghẹt anh mới có thể dừng lại. Nhất Bác đỡ anh lên nằm chung giường với cậu, tay khẽ lần mò vào vòng eo mềm mịn mê người.

"Ca, tối nay về lại khách sạn được chứ? Em thật sự không thích ở đây chút nào" Cậu nghiêng đầu hỏi Tiêu Chiến.

"Ừm, được, nghe em hết" nghe cậu nói không thích cũng biết rõ bản tính của cậu. Cậu nói không thích chính là thật sự không thích, anh cũng không muốn ép buộc cục heo thúi nhà mình. 

Hai người nhanh chóng thu dọn vật dụng cá nhân, hoàn thành các thủ tục xuất viện rồi bắt xe trở về khách sạn. 

Vừa về đến phòng Tiêu Chiến liền vào phòng tắm pha nước ấm cho cậu, sau đó nói vọng ra:" Cún con, mau vào tắm, nước ấm chuẩn bị xong rồi đây, quần áo em để đó anh ra soạn cho, vào tắm lẹ lên"

Đã có lệnh của lão bà đại nhân thì cậu Vương nhà mình làm gì dám cãi lại, ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà đi vệ sinh cá nhân. 

Vì hiện tại cũng gần đến giờ đi ngủ nên anh Tiêu lấy cho cún con nhà mình một bộ đồ ngủ đơn giản. Định bụng chuẩn bị đồ cho cậu xong anh sẽ đi kiếm gì đó mua cho cả hai lót dạ nhưng mà nhận ra thời gian cũng không còn sớm, bản thân Tiêu Chiến cũng cảm thấy có chút mệt chỉ đành lấy tạm vài hộp đồ ăn tiện lợi hợp khẩu vị cậu rồi nấu sẵn.

Cậu tắm xong thì anh cũng vào tẩy rửa thân thể đơn giản. Cứ tưởng cậu đã ăn trước rồi nhưng mà không Nhất Bác lại chờ anh ăn cùng. Anh Tiêu bị sự đáng yêu của cục heo to xác nhà mình dỗ ngọt liền bật cười. Bọn họ xử lí phần ăn của bản thân rất lẹ, mục đích cũng để mau mau được quay về với giường êm nệm ấm và ái nhân trong lòng.

 Sau khi dọn dẹp đơn giản qua một lượt cả hai liền nhanh chóng kéo nhau về giường. Tiêu Chiến đến tận bây giờ mới có thể thả lỏng tâm tình rối bời của bản thân, vừa ngã xuống giường mệt đến độ hai mắt dán vào nhau. Trong miệng vẫn khẽ lầm bầm:" Cún con anh xin lỗi nhé, là anh không tốt."

Một giây trước còn là bé mít ướt của cậu Vương, giây sau liền trở thành Vương Phu Nhân nhu nhu thuận thuận. Giọng mũi ngọt nị khẽ vang lên:" Ông xã, ngủ ngon nhé, anh yêu em"

Vương Nhất Bác bị Tiêu-Ngái Ngủ Cũng Khả Ái-Chiến chọc cười, nhẹ nhàng kéo anh vào lòng, môi chầm chậm dán lên môi anh, nỉ non:" Bà Xã Tiêu Đáng Yêu của em ngủ ngoan, em yêu anh".


Nhẩm tính một chút, chỉ còn lại bốn ngày bọn họ ở lại nơi này thôi. Dù hôm nay có chút biến động nhưng thật may mọi thứ cũng đã suôn sẻ.

.

.

Hôm nay tác giả bùn ngủ quá nên khong có chuyện mục này đâu ạ:") Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cùng mình:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro