Nhật ký trang 4: Món Ăn Mới, Cà Phê Acoustic Và Lời Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tiêu Chiến dậy muộn hơn mọi ngày, có vẻ như sự việc ngày hôm qua đã khiến anh mệt mỏi không ít. Khi Vương Nhất bác tỉnh dậy thấy ca ca của mình vẫn còn ngủ say, không nỡ đánh thức anh nên cậu cũng thuận theo mà nhẹ nhàng ôm anh vào lòng. cậu Bác say mê ngắm nhìn gương mặt ngủ say vạn phần xinh đẹp của ái nhân nhà mình, từ cặp mắt hỷ tước nhu tình, sóng mũi cao tinh tế, đến đôi môi mỏng đỏ mọng được điểm thêm nốt ruồi nhỏ xinh bên khóe miệng. Nhất Bác cậu cầm lòng không đậu mà áp môi mình lên từng điểm trên khuôn mặt anh, vừa thành kính cũng không thiếu phần chiếm hữu. Đây là người mà cậu yêu thương, trân trọng, là "ông xã" nhỏ của cậu, cùng cậu bồi đắp nên một gia đình nhỏ ấm áp. Quãng đời còn lại của cậu ấy, không phải anh ấy thì sẽ không là ai khác.

Môi Nhất Bác dừng lại bên khóe miệng anh, lưỡi như có như không mà lướt qua nốt ruồi duyên, vừa hôn vừa thủ thỉ:"Chiến ca, bà xã, em xin lỗi, đẫ làm anh mệt mỏi, cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, đã lo lắng cho em, cảm ơn anh, thật sự rất cảm ơn anh, tha lỗi cho em nhé, được không anh?".

Thật ra Tiêu Chiến đã thức giấc từ khi Vương Nhất Bác hôn anh rồi, nhưng mà ai bảo chiếc cún to xác nhà anh mới sáng sớm đã táy máy tay chân. Bởi thế anh quyết định tiếp tục giả vờ ngủ xem cậu định làm gì. Kết quả thì sao cơ chứ? Mới sáng ra còn chưa kịp tỉnh ngủ thì Tiêu ca ca đã bị một màn độc thoại đầy thâm tình của cục heo nhà mình đập cho đỏ bừng cả mặt.

"Nhất Bác, anh không có tức giận, anh chỉ là lo lắng cho em, anh cũng rất biết ơn vì em đã đến bên cuộc đời anh, cưng chiều anh, bảo hộ anh"Giọng anh có chút khản đặc do mới tỉnh ngủ, anh chầm chậm nắm lấy bàn tay cậu đang đặt trên eo anh, chầm chậm đan hai tay vào nhau thật chặt.

"Ca, anh dậy khi nào thế?" Cậu giật mình nhẹ. Vốn nghĩ anh đang ngủ say nên mới nhân dịp này bộc bạch tâm tình của bản thân. Ai da, bị Chiến ca nghe thấy hết rồi, ngại ngùng quá đi mất.

Tiêu Chiến bị dáng vẻ hoảng hốt của cục heo thúi chọc cười, liền thuận thế trêu đùa cậu:" Mới không nói cho em biết đâu" sau đó còn ấn môi mình lên môi cậu mà hôn mạnh.

Cậu Vương thấy "nóc nhà" của mình chủ động liền kinh ngạc, bình thường Chiến ca là một chiếc thỏ hay ngại ngùng đó nha. Hôm nay chủ động như thế Vương Văn Bo không bị dọa mới là lạ đó.

"Eo còn đau không hửm, cún con?" Tiêu Chiến tay nghịch nghịch vài sợ tóc lòa xòa trước trán cậu, miệng nhàn nhã hỏi. Anh hỏi cho vui thế thôi, chứ anh biết thừa với cái sức lực "mỗi ngày chính là mỗi ngày" của cậu thì vết thương này còn lâu mới làm khó được cậu nhé.

"Không còn đau nữa, Chiến ca, dậy đi, chúng ta đi ăn sáng, chiều nay sẽ đi cà phê acoustic được không?" Vương Nhất Bác tham lam "hấp thụ" mùi hương trên cơ thể "ông xã" mình, sủng nịch mà hỏi anh.

"Tán thành, nghe theo em hết, đi nào đi nào Nhất Bác, đi đánh răng thôi" Nói rồi Tiêu Chiến vừa lôi vừa kéo Vương Dính Người đang bám chặt trên thân thể anh vào phòng tắm.

Cả hai nhanh chóng hoàn thành các bước vệ sinh cá nhân cơ bản.

"Chiến Chiến, hôm nay anh muốn ăn gì? Ăn phở nhé?" Nhất Bác vừa tìm địa chỉ vừa từ tốn hỏi Tiêu Mĩ Nhân.

"Hôm nay trời lạnh lạnh ăn phở có vẻ hợp đấy, với cả bọn mình cũng chưa thử món này bao giờ. Không thể bỏ qua món ăn đặc trưng của nước người ta được nha"Tiêu Chiến nhanh chóng đáp ứng cậu.

Hai người theo lời đề nghị của phiên dịch viên mà đến quán phở quen thuộc của bạn ấy.

Gọi phở là món đặc sản của Việt Nam cũng không phải không có lí do. Vừa bước xuống xe Tiêu Chiến đã ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn của nước dùng, dạ dày trống rỗng của anh và cậu bị hương thơm kích thích liền kịch liệt biểu tình.

Sau khi hai tô phở được bưng ra Tiêu Chiến đã bị câu dẫn đến không rời nổi mắt. Bạn phiên dịch đi theo cũng nhiệt tình hướng dẫn cho cả hai cách ăn. Nào là ăn với rau gì, pha nước chấm để ăn cùng như thế nào, bắt đầu ăn từ đâu.

Phiên dịch viên truyền đạt xong "kiến thức ăn phở" cho phu phu Vương Tiêu cũng nhanh chóng về chỗ xử lí phần ăn của bản thân.

Phàm là người có niềm yêu thích đặc biệt với ẩm thực. Tiêu thỏ thấy món ăn mới liền thích thú không ngừng, vừa ăn vừa nhận xét:" Nước dùng thật thanh, thịt bò mềm mềm ăn cùng sốt chấm cay cay càng ăn càng nghiện, bánh phở dai dai rất thích miệng nha. Đúng là món ăn quốc dân có khác".

"Nhất Bác, ăn ngon không, ăn thêm một ít nữa nhé?" Tiêu Chiến ngẩng đầu hỏi cún con cũng đồng dạng bị tô phở thu phục trước mặt.

"Ăn ngon lắm ca, nhưng mà em nó lắm rồi ăn không nổi nữa"

"Được, vậy anh không ép em. Ăn nhanh đi kẻo nguội là hết ngon, ăn xong chúng ta qua bệnh viện kiểm tra lại vết thương của em một lần nữa nha."

"Vâng, ca" Sau sự kiện hôm qua thì cậu Vương nhà ta làm gì dám cãi lời mĩ nhân nhà cậu. À thật sự thì vị Vương tên Bác nào đó có bao giờ dám làm trái lời "nóc nhà" đâu.

Bọn họ dẹp gọn phần ăn của bản thân trong tích tắc rồi di chuyển qua bệnh viện. Cậu hoàn thành các bước kiểm tra đơn giản, bảo đảm vết bầm vẫn đang khôi phục theo tiến độ tốt đẹp, tâm tình anh cũng thả lỏng hơn đôi phần.

Hôm nay bọn họ không có lịch trình cho buổi trưa. Vốn dĩ ban đầu cậu muốn đi trải nghiệm thêm một số trò chơi cảm giác mạnh. Nhưng mà......với cái eo như này mà đi chơi các trò mạo hiểm mới là trò mạo hiểm nhất. Không khéo anh Chiến lại đá cậu ra "chuồng gà" chơi một mình mất. Không ổn không ổn, không nên nghịch dại như thế.

Bất quá đường phố ở Đà Lạt đúng thật là rất đẹp. Không khí trong lành, cây cối xanh mát, giao thông cũng không nặng nề, rất thích hợp để tản bộ. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dạo phố cùng nhau, anh một câu em một câu tạo nên một khung cảnh bình dị vui vẻ đến lạ.

Chẳng mấy chốc mà hai chân họ đã mỏi nhừ. Cả hai thống nhất về khách sạn nghỉ ngơi, ôm nhau ngủ một giấc đợi đến chiều sẽ đi hẹn hò cà phê.

Cuối cùng thì buổi chiều cũng đến. Chiều nay anh Chiến và cậu Bác quyết định diện outfit đôi theo hơi hướng lãng tử, áo len cổ lọ cùng với áo bành tô dài và giày da, vừa thoải mái vừa thời trang.

"Chiến ca đúng là Châu Á Đệ Nhất Nam Thần, mặc gì cũng đẹp không tì vết. Tất nhiên không mặc lại càng mĩ lệ hơn" Nhất Bác ôm anh từ phía sau, nửa đùng nửa thật mà trò chuyện.

"Em có bệnh à Nhất Bác" Tiêu Chiến nhe răng thỏ cảnh cáo. Cục heo này lại đùa giỡn anh cái gì vậy chứ.

"Đi thôi ca" Cậu nhanh chóng đặt xe rồi nắm tay dắt anh lên xe.

Địa điểm hẹn trước là một quán cà phê không lớn mấy nhưng lại rất ấm áp, trong gian phòng nhỏ tràn ngập hương cà phê thơm phức. Anh và cậu xem menu một lúc thì quyết định gọi một cacao nóng và một cà phê đen.

Ban nhạc nhanh chóng lên sân khấu, từng giai điệu âm nhạc bay bổng cũng đã bắt đầu. Những bạn trẻ hào hứng khởi động cuộc giao lưu âm nhạc bằng một bài hát nhộn nhịp vui tươi. Tuy không hiểu lời nhưng anh và cậu vẫn rất tận hưởng các nốt trầm bổng nối tiếp nhau.

Vương Làm Nũng lúc này lại online, cậu cứ nằng nặc đòi ôm anh. Đương nhiên là vị ca ca nào đó sẽ thẳng tay cự tuyệt rồi. Tiêu ca ca da mặt mỏng lắm nha, mặc dù người ôm là cậu nhưng mà anh vẫn ngại chít đi được đó.

Không thể ôm nhưng mà vẫn có thể nắm tay mà. Tiêu Chiến đan tay mình sít sao vào những ngón tay của cậu Vương, cún con được dỗ ngọt cuối cùng cũng vui vẻ trở lại rồi.

Bỗng nhiên anh Tiêu nảy lên một suy nghĩ, ơ anh cũng là ca sĩ kia mà. Chỉ là khác ngôn ngữ thôi nhưng mà vẫn có thể dùng tiếng Anh giao tiếp được nha. Nghĩ gì làm đó, đến khi cô gái trên sân khấu hát xong anh liền lên nhờ ban nhạc đệm giúp mình một bài. Bài anh chọn là " Chầm Chậm Thích Anh".

Với chất giọng ấm áp, ngọt ngào Tiêu Chiến nhanh chóng trở thành điểm sáng trong căn phòng. Khi hát, Tiêu Chiến chỉ hướng ánh mắt vào một mình cậu như thể gian phòng bé nhỏ này chỉ còn lại hai người bọn họ.

Từng câu, từng chữ trong lời bài hát đang kể lại quá trình yêu đương của hai người. Khi cả hai còn đóng cùng phim, khi cậu bảo hộ anh khỏi antifan hắt nước bẩn, khi anh trốn cậu làm rõ tình cảm của bản thân, khi cậu suy sụp vì hiểu lầm anh, cuối cùng là nói về hiện tại và tương lai có nhau của bọn họ.

Dưới "khán đài" hiện tại vị Cool Guy nào đó đã chầm chậm rơi nước mắt. Cậu hiểu rõ ý anh, anh cố ý chọn bài này chính là một lời tỏ tình chính thức mà anh dành cho cậu, cậu biết chứ, cậu hiểu chứ.

Ba phút trôi qua, bài hát cũng kết thúc, anh cũng quay về chỗ ngồi của mình.

"Nào, sao Vương Cool Guy của anh lại biến thành Sư Tử Heo mít ướt mất rồi, ông xã, lời tỏ tình này em thích không? Cảm ơn em đã luôn bên cạnh anh nhé" Tiêu Chiên ôm cậu, để cậu dụi đầu vào hõm vai anh, cảm thấy vai áo mình ướt ướt thì bật cười, thầm nghĩ"Vẫn chỉ là một nhóc con lớn xác thôi"

Đến khi các màn trình diễn kết thúc cũng là lúc cơn buồn ngủ tìm tới Tiêu Chiến. Cậu Vương thấy anh mệt mỏi liền dẫn anh về.

Trên đường về Tiêu Chiến đã ngủ gục trong lòng cún con của mình. Ra khỏi xe cậu nhẹ nhàng bế anh lên phòng, giúp anh cởi giày và áo khoác, đặt anh lên nệm ghém gọn chăn để anh không bị lạnh. Bản thân thì nhanh chóng thay quần áo và đánh răng sau đó lên giường ôm mĩ nhân vào lòng chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến bị động tỉnh, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền cựa mình nhích vào lòng cậu, mơ mơ màng màng chép miệng:"Ông xã, ngủ ngon, anh yêu em".

Cậu bị sự đáng yêu của mĩ nhân nhà mình dỗ cho vui vẻ, cúi xuốn thơm thơm hai má anh:"Bà xã ngủ ngon, em yêu anh"

.

.

Đôi lời tác giả đã trở lại nè: Thật sự thì mình không muốn up chương mới cái giờ đêm khuya thanh vắng này đâu nhưng mà cứ đến tối mới có ý tưởng viết truyện nên mình cũng không còn cách nào khác:D Các bạn có đóng góp ý kiến gì thì cứ cmt nhé:3 Mình sẽ đọc và tiếp thu nha:3

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ừng hộ "đứa con" của mình. Iu mọi người 3000<3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro