Nhật ký trang 5: Đi Thăm Các Nhóc Tì Đáng Yêu Thôi Nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhất Bác, nếu chúng ta có một bé con thì thật tốt ha. Anh và em cùng nhau nuôi dạy, chăm sóc, yêu thương bé. Mỗi khi đi làm về sẽ có một cục sữ bi bô gọi Daddy và Papi sau đó một nhà ba người sẽ cùng đi chơi, cùng nấu ăn, cùng tham gia các hoạt động ngoài trời". Tiêu Chiến cuộn người trong lồng ngực cún con của mình, thanh âm mềm mềm nói chuyện. Tựa như hỏi cậu cũng tựa như đang bày tỏ một mong muốn của bản thân, một gia đình trọn vẹn mà anh vẫn luôn mơ ước.

Cậu Vương tất nhiên biết anh Tiêu yêu thích trẻ nhỏ đến dường nào, mỗi lần đi sự kiện có trẻ con anh ấy đều cười tít cả mắt. Có đôi lúc cậu nghĩ liệu việc mình và anh ấy ở cùng nhau có thật sự đúng đắn hay không? Anh ấy yêu trẻ con đến vậy hẳn phải cùng một người phụ nữ kết hôn sinh con sau đó sẽ có những thiên thần nhỏ của bọn họ. Nhưng tình yêu và lòng chiếm hữu của cậu đối với anh thật sự rất cao, cậu không cam tâm nhìn anh cùng người khác ở cùng một chỗ. Cậu chỉ muốn anh nhưng cũng không nỡ làm anh đau khổ. Bởi vậy sau khi được sự hồi đáp của anh, cậu đã tự hứa sẽ chăm sóc, bảo hộ, ôn nhu, sẽ không để anh chịu nửa điểm ủy khuất. Từ đó đến nay cậu chưa một lần thất hứa với bản thân, chưa một lần cảm thấy tự hổ thẹn. Duy chỉ có lần này.... 

Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay đang đặt trên eo mảnh khảnh của Tiêu Chiến, bất lực đáp:" Chiến ca, em xin lỗi".

Tiêu ca ca lúc này mới giật mình, biết mình hớ lời. Vì một chút vui thích của bản thân mà lại làm con cún to xác này đau lòng. Tiêu âm thầm tự phỉ nhổ bản thân mình không tim không phổi một nghìn lần.

"Cún con, anh xin lỗi, không phải lỗi của em, đừng nghĩ nhiều, anh chỉ thích em thôi, yêu em nhất. Chúng ta đi ngủ nhé, đừng suy nghĩ nữa, anh sẽ đau lòng" Tiêu Chiến nhè nhẹ vuốt ve mi mắt của cậu muốn chầm chậm dỗ cậu đi vào giấc ngủ.  

"Vâng, nghe lời anh, em sẽ không nghĩ nữa." Nói thì dễ làm mới khó, trong thâm tâm cậu hiện tại chính là một mớ hỗn độn ép con người ta buồn bực không thôi.

Nửa giờ sau Vương Nhất Bác vẫn chẳng thể nào vào giấc ngủ, ngẫm nghĩ một hồi mới chợt nảy ra một ý tưởng. Vương Nhất Bác biết anh vẫn chưa ngủ, giọng nhỏ nhẹ thì thầm hỏi anh:" Chiến ca, ngủ chưa, em có chuyện muốn hỏi" 

"Chuyện gì sao, Cún con?" 

"Hay là ngày mai chúng ta đi thăm các em nhỏ ở viện mồ côi đi anh, sẵn tiện quyên góp một ít vật phẩm cho họ. Anh rất thích trẻ con vì vậy nên em nghĩ anh có thể sẽ có hứng thú" Vương Nhất Bác hào hứng nói với anh về kế hoạch bản thân mới nghĩ ra.

"Được, anh rất thích kế hoạch này. Để sáng mai anh liên hệ với bên phiên dịch nhờ bạn ấy giúp chúng ta chuẩn bị những thứ cần thiết" Thấy đệ đệ nhà mình cao hứng tất nhiên anh Chiến cũng vui lây, nhanh chóng trả lời cậu.

"Cảm ơn em nhé, ông xã, vì anh mà làm nhiều điều đến thế, anh yêu em, thực sự rất yêu em" Tiêu thỏ mắt long lanh chồm người lên chạm môi vào môi cậu, chậm rãi mút mát môi đối phương.

Chiếc sư tử heo nào đó nhanh chóng bị cuốn vào nụ hôn, được nụ hôn này dỗ cho tâm tình ngọt như mật, miệng hàm hồ nói:" Bà xã nhỏ, em yêu anh".

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiếc đầu ấp tay gối trải qua một đêm ngọt ngào...

Sáng hôm sau anh Tiêu dậy sớm hơn mọi ngày, gấp rút gọi điện qua bên phiên dịch viên thông báo cho họ về lịch trình bị thay đổi đột ngột. Sau đó là gọi heo sữa trắng trắng mềm mềm còn đang ôm eo anh dậy, hoàn tất vệ sinh cá nhân và bắt đầu khởi hành.

Hôm nay bọn họ chọn một trại trẻ mồ côi cách trung tầm thành phố không xa lắm. Vừa vặn thời tiết sáng nay rất tốt, rất thích hợp để tham gia các hoạt động ngoài trời.

Lúc đến điểm hẹn cũng mới vừa qua 8 giờ một xíu, các mẹ của bọn nhỏ nhanh chóng ra tiếp bọn họ. Nhưng vì ngôn ngữ khác biệt nên chỉ có thể trò chuyện qua lời phiên dịch viên.

Bọn trẻ khi vừa thấy anh và cậu tới thì vui vẻ không thôi, ríu ra ríu rít vây quanh hai người. Đếm sơ một lượt thì có khoảng ừm.....20 bé tất cả, nam có nữ có, xấp xỉ vị thành niên có mà sơ sinh cũng có nốt. Không khí ở đây vừa thân mật vừa ấm áp, như một đại gia đình lớn thật lớn vậy, không có vẻ gì giống những đứa trẻ không cùng huyết thống.

Trước tiên bọn họ vào gặp các mẹ để trao tặng những thiết bị, vật dụng cần thiết cho đời sống thường ngày nhằm góp một phần nâng cao chất lượng cuộc sống của các em. Cả hai cũng tặng cho "gia đình lớn" này một khoản tiền vừa giúp các mẹ đỡ phần gánh nặng về kinh tế, cũng giúp cho các con có đủ đầycơm ăn áo mặc hơn.

Nghiêm túc đã xong thì tới phần giải trí, hại người họ cùng một đám nhóc con bắt đầu chơi đuổi bắt, trốn tìm, nhảy lò cò,... làm náo loạn cả một sân nhà. Lúc đầu Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn còn lơ ngơ lắm may mà nhờ một mẹ trong viện biết bọn họ có thể chưa từng chơi những trò này cũng nhiệt tình giải thích. Lời nào diễn tả bằng hành động được thì diễn tả, không thì đành cầu cứu phiên dịch viên thôi.

Chơi đến là hăng say, giữa chừng còn có nhóc mập mạp vì chạy quá nhanh mà ngã chỏng vó. Cứ tưởng miệng nhỏ sẽ oa oa khóc rống lên, dù sao cũng rất đau mà, nhưng làm họ bất ngờ là tiểu mập chỉ rơm rớm nước mắt sau đó đứng dậy phủi phủi cát bụi trên người rồi khập khiễng tự mình đi vào tìm mẹ nhờ sát trùng giúp vết thương.

Tiêu Chiến thấy vậy, tình "mẫu tử" dâng cao liền nói với Nhất Bác một tiếng, sau đó tiến đến đỡ lấy cục sữa đi vào tìm mẹ. Suốt quá trình sát khuẩn dù đau đến chân mày nhỏ nheo hết cả vào nhau cũng tuyệt nhiên cắn răng không hé nửa lời.

Cùng bé khử khuẩn vết thương xong Tiêu Chiến cũng không có tiếp tục chơi đuổi bắt. Anh khéo léo nhờ phiên dịch viên dịch lại từng câu của bản thân, cùng tiểu mập anh một câu em một câu mà bi bô trò chuyện.

Nhất Bác bên này cũng đã bị rượt đến đuối sức liền kết thúc trò chơi. Ainha cái bọn trẻ con này năng lượng lấy ở đâu ra mà khiếp thế, rõ ràng là cậu chạy còn ít hơn so với bọn chúng nhưng mà hiện tại lại mệt đến thở hổng hộc. Cũng may cậu là người ưa thích thể thao, thường xuyên luyện tập không là chắc cũng đã chạy đến rã rời. 

Tiêu Chiến thấy bên kia Nhất Bác đã dừng lại trò chơi liền dẫn bé mập lại chỗ bọn họ, mọi người hiện tại đang cùng nhau giao lưu văn nghệ. Mỗi bạn một bài, ai quên thì người tiếp theo có thể nhắc lời. Tiêu Chiến và tiểu mập cũng nhanh chóng tham gia. Đến lượt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tất nhiên sẽ hát bằng tiếng Trung, ngẫu nhiên bọn họ cũng sẽ học được một vài câu hoặc là một vài bài hát thiếu nhi bằng tiếng Việt. Vương Nhất Bác thật sự rất có thiên phú về mảng nghệ thuật, cậu học không quá ba lần đã có thể nhớ đến 90% bài hát. Tiêu Chiến thực sự rất ngưỡng mộ điểm này nha, thậm chí còn có chút ghen tị nho nhỏ.

Đến khi nhạc sôi động được bật lên, các bạn nhỏ cùng nhau so tài nhảy múa. Nói cho oai thế thôi chứ thật ra vẫn chỉ là đám nhóc cảm nhận nhạc như thế nào thì nhún nhảy như thế ấy. Trận "battle" này vừa hay đụng đến sở trường của Vương đội trưởng, cậu cũng nhanh chóng lên sàn, phô diễn hết tất cả tài năng của bản thân. Đám nhóc con được cậu biểu diễn cho xem bị hấp dẫn đến không chớp nổi mắt, tròn xoe mắt nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác. 

Nghịch ngợm đủ thì cũng đến giờ ăn cơm trưa, hôm nay bọn họ sẽ ăn cơm cùng các bạn nhỏ luôn. Tiêu Chiến âm thầm nghĩ:" Một bạn Vương lớn chỉ huy một đám bạn nhỏ vào nhà ăn, đáng yêu muốn chít".

Lần đầu tiên anh và cậu được ăn các món ăn hàng ngày của người Việt, rất gần gũi, giản dị, cũng rất phong phú, như chính con người Việt Nam vậy.

Họ nhanh chóng xử lí phần ăn của bản thân sau đó quan sát các bé một ít. Bọn nhỏ ở đây ăn rất ngoan, nếu không phải là quá nhỏ không thể tự mình ăn chắc chắn sẽ không cần người đút, ăn uống cũng rất nề nếp. Quả thực có thể thấy các mẹ ở đây đã dốc hết sức nuôi dạy các em nên người.

Bởi vì bọn họ ăn xong trước nên quyết định sẽ ra sân trước hóng mát một tí, ở trog nhà ăn ít nhiều gì vẫn sẽ hơi bít bùng. 

"Ca, em có chuyện muốn nới với anh" Vương Nhất Bác xoay mặt qua nhìn sườn mặt ca ca nhà mình.

"Hửm? Có chuyện gì thế cún con?" Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi.

"Ừm...chính là khi nãy trong trận "battle" em thấy có một nhóc rất có tiềm năng về lĩnh vực này, nên là..." cậu có chút khó nói ra đề nghị lần này.

"Nên là?"Tiêu Chiến bị dáng vẻ cứ ấp a ấp úng của cậu gợi lên tính tò mò, anh nhanh chóng thúc giục.

"Em muốn tài trợ cho bé con đi học nhảy. Có thể sẽ tài trợ đến năm cậu nhóc 18 tuổi" Vương Nhất Bác hạ quyết tâm nói ra suy nghĩ của mình với ca ca.

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lúc, việc này nói dễ nghe là tài trợ, nói khó nghe là đầu tư dài hạn.

"Nhất Bác, anh tôn trọng quyết định của em. Em nghĩ như thế nào tốt thì cứ làm như thế ấy, Dù gì cũng là người trong nghề, anh tin tưởng mắt nhìn người của em" anh Tiêu từ tốn trả lời cậu Vương.

Vương Nhất Bác được anh đáp ứng liền rạng rỡ cả mặt.

Bọn trẻ cơm nước xong xuôi cũng kịp đến giờ ngủ trưa, nay anh và cậu sẽ tham gia ru bọn nhóc ngủ, Thật ra cũng không làm gì nặng học cả, bọn trẻ vốn dĩ rất ngoan cũng rất tự lập. Anh và cậu cùng các mẹ chỉ cần sắp xếp chỗ nằm cho chúng một lúc là nhẹ nhàng hoàn thành công việc.

VƯơng Nhất Bác quyết định nhân dịp bọn trẻ còn say giấc sẽ đi nói chuyện với các mẹ về đề nghị của mình. Thế là cậu vội vội vàng vàng kéo anh Tiêu đang ngắm các nhóc nhỏ ngủ đi đi mất hút. À quên, đâu thể nào thiếu được bạn viên dịch.

Họ trao đổi một chút là xong rồi, đơn giản là chỉ lưu lại danh phận cùng cách thức liên lạc, sau đó vẫn là nhờ phiên dịch viên tìm giúp các giáo viên dạy nhảy tốt nhất cùng thuận tiện nhất cho việc học nhảy của bé con.

Trẻ con ở đây ăn ngủ rất có quy luật, bọn chúng ngủ đến tầm một giờ rưỡi trưa là đã có chuông gọi dậy. Sau khi ổn định các bé, các mẹ đề nghị Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi phát những phần quà mà bọn họ đã chuẩn bị từ trước.

Anh và cậu cũng vui vẻ đồng ý. Hai mươi bé, phát loáng một cái là xong. Trong mỗi phần quà này đơn giản chỉ là những hộp sữa, những bịch bánh ăn vặt mà Tiêu Chiến đã nhờ người chuẩn bị. Cả hai thấy những nhóc con ăn uống đến vui vẻ thì tim cũng hạnh phúc khôn cùng.

Sau đó lại là một màn ca múa hát ồn ào náo nhiệt. Đến tối, cả hai người họ cùng các mẹ dùng một bữa tối đơn giản, chụp một tấm hình cùng nhau sau đó trở về khách sạn.

Trên đường về Tiêu Chiến liên tục nhắc cậu uống nước ấm mà anh đã chuẩn bị để thanh họng. Sáng giờ bọn họ chơi vô cùng sung sức, hiện tại giọng đều có chút khàn khàn, thời tiết lại đang se lạnh, anh không muốn sáng mai cậu bị đau họng nên chỉ có thể nhắc nhở cậu uống nước ấm thường xuyên.

 Vừa về đến phòng, bọn họ đã nhanh chóng đi tẩy rửa thân thể. Hôm nay chơi hơi quá trớn, ngoại trừ quần áo dính đây đất cát thì còn có thêm cả một thân mồ hôi dính nhớp cực kì khó chịu.

Tắm rửa xong thì chính là lăn giường. À không, là cũng nhau lăn lên giường để đi ngủ.

Hôm nay cả hai đã chơi đến mệt rã rời, sức tàn lực kiệt. Vừa đặt lưng xuống mi mắt đã dính lại với nhau.

Tiêu Chiến cọ cọ đầu vào hõm vai của cậu, bẹp bẹp miệng nhỏ giọng nói:" Cún con, đừng giận anh nhé, hôm qua anh chỉ là bâng quơ nghĩ ngợi lại không suy nghĩ mà nói ra làm em đau lòng, cảm ơn cún con của anh đã làm nhiều việc như thế cho anh, yêu em nhất. Daddy ngốc, ngủ ngon".

Vương Nhất Bác bị một tiếng"Daddy" của anh chấn cho thanh tỉnh một ít vừa khẽ xoa lưng anh vừa mỉm cười:" Em không có giận anh, là em giận bản thân mình. Hôm nay chơi đã mệt rồi, anh ngủ đi. Ngủ ngoan, bà xã". Sau đó ôm anh chìm vào giấc ngủ....

.

.

Đôi lời tác giả lại la lại la: 

Vì đây là một kiểu truyện theo motip nhật kí nên toi muốn kết thúc một chương bằng cảnh cả hai chìm vào giấc ngủ, nhất là với những ngày họ đi nghỉ dưỡng như thế này. Hi vọng mọi người sẽ không chán cách kết truyện này của mình nha:3 Thật ra vẫn sẽ có những kiểu kết chương khác nma hiện tại cpc hính vẫn đang đi nghỉ dưỡng.

Chương này sẽ còn thêm một phiên ngooại bổ sung nha quý dị:Đ Trong chuyến đi này tui có thể sẽ cho thêm một chương H á:3

Mấy hôm nay không lên chương cho mấy bà tui thiệt có lỗi quá chừng. Cảm ơn mọi người đã không quên chiếc fic bé nhỏ này của tui nha.


   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro