#2 Khi đỗ quyên nở (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:
Tình tiết trong chương này sẽ có vài điều không giống trong kịch bản của Quách Kính Minh.
OOC
[-----]
.
.
Năm ấy, hắn cứu nàng ra khỏi mật đạo. Cung Thượng Giác năm ấy 25 trở thành Cung chủ Giác Cung, Thượng Quan Thiển 20 tuổi trở thành thê tử của hắn. Nàng mất đi cả môn phái hắn cũng vĩnh viễn mất đi gia đình nhỏ của mình. Hai người cùng mất đi một nửa trái tim, dùng nửa trái tim còn lại gắn với nhau, cùng nhau rửa hận, cùng nhau làm một phu thê bình thường.
.
.
.
  Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khoé miệng của Thượng Quan Thiển, trên đôi tay nhỏ nhắn ấy, một thanh kiếm bạc đã nhuộm một màu đỏ thẫm, nó chẳng còn ánh lên cái ánh sáng huy hoàng mà nàng cầm thường ngày, phải chẳng nó cũng chính là kết cục của nàng. Cô Sơn thật sự đã bị Vô Phong diệt môn.
  Nàng ngồi trong mật đạo, nhìn từng người từng người Cô Sơn ngã xuống, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên khuôn mặt nhỏ của người thiếu nữ, ánh mắt gằn lên tia giận dữ. Nàng hận, tất nhiên nàng rất hận. Nàng muốn lao ra bên ngoài, sống chết với ả đàn bà chết tiệt, đang thong thả ngồi trên ghế mà nhìn từng người bỏ mạng. Nhưng nàng ra thì làm gì, đồng quy vu tận với bà ta à? Hay lại thêm một mạng người Cô Sơn ngả xuống? Không, nàng là hậu nhân cuối cùng của Cô Sơn phái, nàng phải bảo vệ chính mình sau đó vực dậy lại Cô Sơn của nàng. Cha nàng đã đem nàng nhốt vào đây trước khi trái tim của nàng chạm vào lưỡi kiếm của Tư Đồ Hồng nghĩa là cha nàng muốn bảo vệ nàng, nàng phải giữ lại cái mạng nhỏ này, mạng mà cả Cô Sơn đã bảo vệ.
  “Phịch !”
Một thi thể ngã xuống trước cửa mật đạo, đôi mắt nàng mở to ra, hai tiếng “mẫu thân” nghẹn lại trong họng, chẳng thể lên tiếng. Nhịp tim đập mạnh, rất mạnh, giọt nước mắt chẳng thể rơi nổi nữa rồi. Nỗi đau thắt tim can này, nàng chịu chẳng nổi. “ Phụ thân, mẫu thân, sư huynh, sư tỷ, sư muội, Cô Sơn phái nay chỉ còn ta”.

Sau trận tàn sát, Cô Sơn chỉ còn lại một tàn tích thảm bại. Máu chảy thành sông, thi thể chất đầy, một mùi nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Tiếng vó ngựa dồn dập càng lúc càng gần, một đám người từ xa chạy đến bị cảnh tượng kinh hoàng ấy mà dừng lại. Cung Thượng Giác từ xa đi đến, nhìn thấy Cô Sơn chỉ còn thi thể thì trái tim như ngừng đập. Hắn nhìn thấy Trưởng môn của Cô Sơn đã ngã xuống cùng với phu nhân của mình nắm tay chẳng rời, lồng ngực hắn lại đau đến lạ. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm thân ảnh cô nương nọ. “ Thượng Quan Thiển, Thượng Quan Thiển của hắn, rốt cuộc nàng ở đâu? Hắn đến muộn, đến muộn rồi! Nếu thế, thi thể của nàng đâu?” Hắn lật tung cả Cô Sơn chỉ mong một hy vọng là tìm thấy thi thể của nàng, không nguyên vẹn cũng được, chỉ cần thấy nàng là đủ.
Từng giọt mưa nặng hạt đổ xuống, máu cuốn trôi theo mưa tạo thành dòng nước màu đỏ thẫm, cũng là cuốn trôi đi hy vọng nhỏ mong manh còn sót lại của hắn. Cung Thượng Giác gào lên giữa đêm đen tĩnh mịch, rốt cuộc cô nương của hắn đang ở chốn nào?
  Như mất hết mọi hy vọng, hắn vừa bước lên ngựa rời đi lại nhận thấy một điều lạ kỳ. Ánh mắt của trưởng môn đang hướng về một điểm, một cánh cửa được ngụy tạo ẩn dấu giữa mảnh đất cằn cỗi “ Mật đạo?”
Ngay lập tức hắn chạy đến bên cánh cửa ấy, ra sức cạy mở. Cái tiếng cọt kẹt từ cánh cửa cũ kỹ đã đánh thức người bên trong. Nàng ngay lập tức cầm thanh kiếm lên, chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến sắp kéo đến.
Khi cánh cửa mật đạo vừa mở ra, nàng ngay lập tức chĩa thẳng thanh kiếm lên phía trước. Mũi kiếm đã chạm thẳng vào lồng ngực của hắn, một thứ dịch đỏ lan ra cả y phục. Nhưng vị cô nương vừa tung nhát kiếm ấy ra lại chẳng nhìn lên bên trên, chỉ nhắm nghiền hai mắt như chấp nhận với số phận. Bỗng, một giọng nói khàn đặc vang lên:
“ Thượng Quan Thiển, là ta! “
Nàng ngước lên nhìn, mở to đôi mắt ngấn nước nhìn về người phía trước. Là hắn, phu quân tương lai của nàng, người mà nàng trông ngóng từ nãy đến giờ. Thấy hắn nàng chẳng cố gồng mình chống đỡ nữa, những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra, lớp phòng bị cứng rắn của nàng đã chính thức vỡ vụn. Nàng nhoài người lên, rúc đầu vào lồng ngực rắn chắc của hắn, choàng tay ôm lấy vòng eo mạnh mẽ ấy. Nằm trong lồng ngực ấy của hắn mà khóc, từng giọt châu sa cứ rơi xuống. Chưa bao giờ nàng muốn khóc như thế này. Vì hắn chăng?
“ Xin lỗi nàng, Thiển Thiển! Là ta đến muộn rồi!”
Giọt nước mắt ấy cứa vào trái tim tưởng chừng như đã hoá đá. Cô nương của hắn, giờ chỉ còn mỗi hắn mà thôi!
“ Giác,.... Ta…. muốn…. rời khỏi đây! “ - Giọng của nàng nấc lên từng cơn. Nàng chẳng thể nhìn nổi nữa, mỗi một thi thể ở đây đều phải bỏ mạng vì nàng. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của họ, một cỗi dằn vặt luôn xuất hiện trong đầu của nàng.
“ Ta đưa nàng đến Cung Môn, ở nơi đó ta bảo vệ nàng “
Nhận thấy tiểu nhân nhi trong lòng mình đã đồng ý, hắn liền cởi ngoại bào, khoác lên thân thể yếu ớt của nàng, dùng tay xoa đầu cô nương nhỏ ấy. Mọi cử chỉ của hắn đều dịu dàng hết mức vì hắn sợ hắn sẽ bỏ lỡ nàng thêm một lần nữa.
Cung Thượng Giác dìu Thượng Quan Thiển lên ngựa, bản thân sai thuộc hạ chôn cất thi thể. Hai người họ tiến ra khỏi cổng Môn phái, để lại phía sau thảm cảnh. Cô Sơn mãi mãi chẳng còn xuất hiện trên bản đồ!


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro