#3 Khi đỗ quyên nở (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nàng nắm tay ta, theo ta nữa đường phiêu bạt
Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh"
[------]
.
.
.
.
.
Thượng Quan Thiển ngồi trên giường, toàn thân run lẩy bẩy, những vết nhơ nhớp vẫn dính trên y phục của cô nương nọ. Hình như y phục của nàng vốn chẳng phải cái màu đỏ thẫm của máu mà là một màu đỏ tươi rất đẹp. Hương thơm nguyệt quế vốn luôn toả ra đầy mị hoặc trên người giờ đây chỉ là một mùi nồng nặc đến khó chịu, mùi máu tanh tưởi mà dẫu có chà rửa thì nó vẫn luôn tồn tại trên người.
Nàng đã ngồi đó hơn 2 canh giờ, vẫn cứ cái tư thế ấy, vẫn cái ánh mắt ấy cứ nhìn thẳng ra cửa sổ, nhìn về phía Cô Sơn của nàng. Nàng không cho ai động vào mình, cũng chẳng cho ai bước vào căn phòng ấy. Cánh cửa ấy cứ liên tục được gõ qua từng đợt, cứ mãi một giọng nói ấy: " Cô Sơn tiểu thư, tôi đến đưa nước!"
" Cô Sơn tiểu thư? Giờ đây nàng chẳng còn gì cả, Cô Sơn của nàng đã bị diệt, cha mẹ hay cả huynh, tỷ, muội đều đã gieo mình xuống nền đất ấy rồi, còn nàng làm gì ư? Nàng hèn nhát trốn trong mật đạo, giương đôi mắt mà ai cũng khen xinh đẹp ấy nhìn từng người ngã xuống. Ngu ngốc! Bây giờ nàng ngồi đây làm gì? Tin tưởng cái tên vừa đưa nàng đến đây ư? Tin tưởng hắn sẽ diệt thù giúp nàng hay sao? Nực cười! Hắn có Cung Môn, trong lòng hắn có vinh nhục của gia tộc, người như hắn muốn bao nhiêu nữ tử chả được. Nàng ngồi đây thì cũng như bông hoa trang trí cho Giác Cung của hắn thêm đẹp mà thôi. Mà bây giờ nàng còn chẳng xứng là bông hoa nữa rồi, cũng chỉ là một ngọn cỏ ven đường mà hắn đem về trang trí cho nó thật đẹp mà thôi!"
Bỗng nhiên, từ một căn phòng vốn tĩnh lặng ấy lại vang lên cái tiếng cười cợt nhả, điệu cười tự diễu. Thượng Quan Thiển đứng bật dậy, dùng đôi bàn tay đầy vết thương ấy xô ngã mọi thứ tồn tại trong căn phòng. Bình hoa gốm sứ trang nhã, lọ hương nguyệt quế mà nàng tặng hắn vào đầu năm cũng đều đổ ngã dưới đôi tay thon dài của nữ nhân. Thượng Quan Thiển như hoá điên dại quấy càn căn phòng, nàng vừa quấy vừa cười như không kiềm chế bản thân. Nàng chẳng thể rơi nước mắt nên giờ đây hoá điên có lẽ là cách tốt nhất nàng có thể làm để có thể thoát khỏi cái cảm xúc hiện tại của mình.
Những thị nữ, thị vệ bên ngoài nghe thấy tiếng động bên trong cũng rất muốn tiến vào nhưng lại sợ vị tiểu thư kia có thể sẽ tức giận rồi làm những việc không hay. Họ chỉ có thể đứng ngoài nghe tiếng cười đầy đáng sợ ấy mà bất lực.
Từ xa, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy đang rảo bước về phía Giác Cung. Nghe thấy tiếng đổ vỡ, Cung Thượng Giác nhanh chóng tiếng đến phía gian phòng mà nàng đang ở. Thấy hạ nhân đều quỳ rạp dưới đất, bên trong phòng thì là tiếng cười của Thượng Quan Thiển. Một cỗi lo lắng chạy dọc sống lưng của Cung Thượng Giác, hắn ngay lập tức lao đến cửa, dùng nội lực mạnh mẽ đánh bay cánh cửa gỗ chướng mắt phía trước.
Bước vào bên trong, cảnh tượng trước mắt khiến cho mỗi người nhìn thấy đều bàng hoàng. Thượng Quan Thiển ngồi bệt dưới đất trên những mảnh vỡ từ chiếc bình gốm sứ, nụ cười điên dại xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ ấy.
" Thiển Thiển!" - Hắn có đôi chút run rẩy khi cất tiếng lên.
Thượng Quan Thiển ngước nhìn lên, nhìn thấy hắn nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Cái nheo mắt vì ánh sáng mà hắn vừa đem tới càng làm lệ trên khóe mắt rơi càng nhiều. Nhìn nàng khóc, hắn ngay lập tức chạy đến, ôm cô nương nhỏ vào lòng. Một người ghét máu như hắn nay lại chẳng màng gì ôm nàng vào lòng. Hắn vừa ôm, vừa xoa xoa lưng nàng, dùng tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt. Từng hành động của hắn đều dịu dàng và nhẹ nhàng đến lạ. Đôi bàn tay chai sạn cầm đao, luyện kiếm lâu ngày xoẹt qua khuôn mặt nàng, khiến nàng cảm nhận được cái khoảnh khắc ấm áp, chân thực hiếm hoi, cũng vừa đúng lúc đưa nàng trở về hiện thực.
Thượng Quan Thiển cẩn thận rời khỏi vòng tay của Cung Thượng Giác, đẩy cánh tay ôm chặt nàng ra, khuôn mặt từ vẻ điên dại lúc nãy lại trở nên nghiêm túc. Nàng từ từ quỳ xuống quay sang cầu xin Cung Thượng Giác:
" Xin Cung Nhị tiên sinh tha cho tiểu nữ. Giờ đây tiểu nữ chỉ còn một mình, cả môn phái đều đã bị tiêu diệt. Mong ngài rũ lòng thương mà cho ta rời khỏi Cung Môn, cho tiểu nữ tìm một chốn dung thân sống đến cuối đời."
"Thiển Thiển, nàng đang nói gì? Cung Nhị tiên sinh? Chốn dung thân?" - Cung Thượng Giác bị một màn vừa nãy của nàng mà hoảng hốt. Rốt cuộc cô nương của hắn bị gì thế này?
"Cung Nhị tiên sinh, ta đã không còn nơi nương tựa càng không thể nghe thêm bất cứ lời dèm pha nào. Mong ngài cho ta rời khỏi đây!"
"Thiển Thiển, nói cho ta biết chuyện gì xảy ra đi!" - Hắn lập tức lao đến ôm nàng vào trong lòng, bắt ép khuôn mặt xinh đẹp kia nhìn thẳng vào mắt hắn.
Thượng Quan Thiển ánh mắt đầy uất ức mà ngước lên nhìn hắn: " Ta không phải là một vật trang trí để mà ngài mang đến đây, dù ta chỉ còn một mình nhưng cũng từng là tiểu thư của gia đình danh giá vọng tộc. Ta có tự tôn riêng của mình, thà ta đi đồng quy vô tận với ả vừa giết hại môn phái của ta còn hơn mà ở đây mà nghe lời nhục mạ của người khác."
Nghe nàng nói, Cung Thượng Giác liền dùng tay vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của cô nương trong lòng, cố gắng để nàng xua tan đi cái cảm giác lo lắng trong lòng, ánh mắt tức giận liền nhìn ra phía hạ nhân đang quỳ dưới đất ra lệnh:
" Kim Phục, đưa đám hạ nhân này vào đại lao tra xử cho ta."
" Vâng thưa công tử!"
" Viễn Chủy, giúp ta chuẩn bị thuốc để thoa!"
" Ca ca, đệ đi đây!"
Hắn chỉ gật đầu một cái, liền quay lại với tiểu nhân nhi trong lòng. Hắn bế nàng lên, đặt nhẹ nhàng xuống giường quỳ một chân xuống nền đất rồi ngước lên nhìn nàng. Ánh mắt dịu dàng một lượt xem thân thể nàng bất giác mà bật cười.
" Chàng cười ta?" - Nàng nhìn hắn cười mà tức giận. Nàng như thế này rồi hắn vẫn có thể thoải mái mà cười trước mặt nàng.
" Không phải, chỉ là ta cảm thấy nàng rất ngốc!" - Hắn ngay lập tức thanh minh.
"Chàng chê ta!"
" Nàng không thấy mình ngốc à? Nàng nghĩ Cung Thượng Giác ta là loại người thế nào vậy, đem nữ sắc về trang trí cho đẹp à! Hay là đem nàng về làm hạ nhân mà sai bảo?"
"Ta... Ai biết Cung Nhị tiên sinh làm ra việc gì?"
"Rõ ràng là nàng bảo ta đưa đi, vả lại sao nàng cứ mở miệng ra là Cung Nhị tiên sinh thế?"
"Giác, chàng đùa ta à?"
" Được rồi, đi thay y phục đi!"
Hắn xoa xoa đầu nàng sau đó sai hạ nhân chuẩn bị nước cho cô nương của hắn.

[-----]

Cung Thượng Giác vốn đang uống trà cùng Cung Viễn Chủy lại nhận thấy có một thân sắc vừa bước vào. Vẻ đẹp mê luyến của nữ nhân nọ khiến hắn không rời mắt.

Thượng Quan Thiển vừa tiến đến ngồi bên cạnh Cung Thượng Giác, hắn liền hiểu ý mà đỡ nàng cẩn thận ngồi xuống, tiện tay rót cho nàng một ly trà. Nàng vừa đưa lên mũi ngửi nhanh chóng tinh tế nhận ra. Vừa uống một ngụm vừa cười tủm tỉm. Hắn nhìn nàng cười mà lòng mãn nguyện.
" Đừng tự mãn như thế!"
" Thì ra chàng mê ta đến vậy!"
Hai người họ cứ mắt đối mắt, dịu dàng mà nói chuyện trải qua từng khắc êm ả nhất. Khung cảnh giữa họ tưởng như cách đây mấy canh giờ chẳng xảy ra chuyện gì. Mà họ đối mắt như thế đã hoàn toàn quên mất có một chàng trai chưa thành niên đang ngồi đối diện.
" Ca, ta đưa thuốc rồi, ta trở về Chủy Cung đây!"
" Viễn Chủy, Viễn Chủy!"
" Có vẻ như, Viễn Chủy đệ đệ giận rồi!" - Nàng xéo xắt mà nhìn hắn.
Cung Thượng Giác không nói gì, chỉ cười một cách bất lực, sau đó cầm lọ thuốc mà thoa lên vết thương của Thượng Quan Thiển. Nhưng ánh mắt của hắn lại hướng về y phục mà nàng vận, một màu hồng phấn tươi đẹp, một màu hồng phấn đặc biệt giữa chốn Sơn Cốc. Y phục mà hắn chọn cho nàng quả nhiên rất đẹp nhưng cô nương của hắn lại càng đẹp hơn.
"Thiển Thiển, ta có chuyện muốn nói với nàng." - Đột nhiên hắn lại nghiêm túc mà nhìn nàng.
Nàng có đôi chút bất ngờ khi nhìn thấy hắn như thế, nhưng chẳng để nàng cất tiếng hắn đã ngay lập tức trả lời:
" Ta muốn cho nàng một danh danh phận, muốn đưa nàng trở thành phu nhân Giác Cung, ái thê của Cung Thượng Giác ta!"
Nàng bất ngờ trước những lời hắn vừa nói. Không phải là Cung Thượng Giác điên rồi đấy chứ? Hắn vừa thốt ra những lời thế nào liệu bản thân hắn có biết. Đúng là nàng và hắn có hôn ước nhưng vốn dĩ bây giờ nàng còn chẳng là Cô Sơn đại tiểu thư nữa rồi! Hắn và nàng cách biệt quá lớn. Nhưng ngoài hắn thì sao chứ, trên hắn vẫn còn rất nhiều người, họ chấp nhận nàng ư, tin tưởng nàng như hắn sao?
Như nhìn thấu được suy nghĩ của nàng, Cung Thượng Giác lập tức ôm Thượng Quan Thiển vào lòng, giọng nói nhẹ nhàng trấn an:
" Thiển Thiển, nàng không cần phải lo bất cứ điều gì cả, ta đã hỏi trưởng lão và Chấp Nhẫn rồi, hôn lễ nhỏ cũng được, chỉ cần nàng đồng ý mà thôi!"
Hắn im lặng một hồi lại nói tiếp: " Hôm nay nhìn thấy nàng ở mặt đạo, xung quanh là thi thể của từng người Cô Sơn ta thật sự rất hận, hận chính bản thân mình. Hận tại sao ta lại đến muộn đến thế, nếu ta đến sớm hơn có phải nàng vẫn còn gia đình, còn môn phái hay không. Ta còn rất sợ, sợ rằng có phải nàng sẽ rời bỏ ta như cái cách mẫu thân và Lãng nhi rời đi hay không? Thượng Quan Thiển, là ta có lỗi với nàng."
Thượng Quan Thiển bị lời nói ấy của hắn mà rơi nước mắt. Nàng chưa từng nghĩ hắn sẽ yếu đuối như bây giờ, từng lời nói của hắn cứa vào trái tim nàng, Tại sao hắn lại hận chính bản thân, nếu hắn đến sớm có lẽ hắn đã bỏ mạng ở đó, chả phải nàng cũng vĩnh viễn mất đi hắn hay sao? Hắn sợ điều gì, nếu như hắn không đến nàng sẽ có thân thể toàn vẹn như bây giờ để hắn siết chặt vòng tay ôm vào lòng như thế này sao? Hắn không có lỗi với nàng, là nàng nợ hắn ơn này, có lẽ nàng cả đời này cũng chả trả hết.
" Ta đồng ý!"
"Hả?!" - Hắn bất ngờ, liền lập tức thả nàng ra, nhìn thẳng vào mắt nàng, mong nàng có thể nói một lần nữa.
" Ta đồng ý trở thành thê tử của chàng Cung Thượng Giác, cùng chàng chung chăn gối, kết tóc se duyên, sống đến bạc đầu. Cả quãng đời sau này của Thượng Quan Thiển ta sống làm người của Cung Môn, chết làm ma Giác Cung."
"Nàng.... Nói thật?"
" Ừm... Cung Thượng Giác, chàng......Ưm!"
Nàng chưa kịp nói hết câu đã bị một cảm giác mềm mại từ môi truyền đến. Hắn đặt môi mình lên môi nàng, nhẹ nhàng mơn trớn mà từ từ cảm nhận sâu bờ môi ngọt ngào của phu nhân tương lai nhà hắn. Nàng thuận thế mà vòng tay qua cổ hắn, cả thân thể hai người họ đều dính sát vào nhau. Bàn tay không an phận của Cung Thượng Giác bóp chặt lấy eo của Thượng Quan Thiển, đôi môi cố dùng sức cạy mở khoang miệng của nữ nhân.
Nàng bị hắn giữ chặt môi mà mất hết sinh khí, vừa định mở miệng mong hắn dừng lại thì lại bị chiếc lưỡi của hắn tấn công vào bên trong. Cái cảm giác mát lạnh, mang theo chút hương nguyệt quế ngọt ngào tràn ngập bên trong khoang miệng của nàng. Chiếc lưỡi đinh hương của nàng quấn lấy chiếc lưỡi mát lạnh của hắn, tất cả dư vị ngọt ngào đều tồn tại bên trong cơ thể hai người họ.
Ngọt ngào, nồng ấm, cháy bỏng

.
.
.

Mình sẽ cố gắng thêm một chương của Yêu thêm một lần nghen. Cả mùa Tết này lo ăn do sắp đi rồi nên không viết tặng mọi người được. Chúc mọi người có một năm mới làm việc thậm buồn xuôi gió, mọi điều an yên, vạn sự thuận lợi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro