22 - 7 -2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h00,sáng
Tôi và Tuấn tỉnh dậy vào lúc 7h vì tiếng còi xe bus vang lên từ trường THCS mà Tuấn từng trú,tôi nghĩ chắc là nó tới từ vài cái xe bus học sinh hoặc khả năng cao hơn là từ cái trạm xe bus ngay gần trường,tiếng còi không phát ra từ 1 chiếc xe riêng lẻ,ngoài tiếng còi xe bus thì còn tiếng còi báo động,tiếng còi chống trộm từ những chiếc xe gần khu đó,từ trong căn nhà tôi có thể nghe rất rỏ tiếng gầm gừ của những con quái trước nhà nhỏ dần, hình như chúng đang di chuyển về hướng những tiếng còi rú inh ỏi phát ra, dù là ai làm việc đó thì tôi cũng vô cùng biết ơn vì nhờ đó mà tôi với tuấn có thể ra ngoài để thám thính và lấy thêm nhu yếu phẩm một cách an toàn
12h trưa
Tôi và Tuấn vừa ra khỏi nhà sau khi bê những đồ kê cửa ra ngoài,chúng tôi đi qua ngôi trường tiểu học gần nhà tôi,nơi đó vẫn còn RẤT nhiều quái,tôi khá chắc là nơi này cũng là 1 chỗ trú như ngôi trường THCS nhưng theo như tôi thấy thì không ai thoát ra được cả. Trước trường có 1 cái xác bị nhai nát bét nhưng tôi đoán chắc là 1 anh công an phường,đôi chân của anh bị cắn nham nhở,cái nón xanh lá cây rách rưới bị đạp nát còn dính những vết máu khô nằm giữa đường,còn phần thân và đầu thì....
Tôi và Tuấn lượng qua cái xác, tôi nhìn quanh cái xác và tìm thấy 1 cây súng hình như là 1 cây CZ75 P-07,băng đạn chỉ còn lại 3 viên,tôi bỏ nó vào trong ba lô rồi đi tiếp.
3h chiều
Sau 3 tiếng đồng hồ đi quanh khu vực gần trường tiểu học,tôi và Tuấn tìm được 1 thùng mì tôm và một đống thức ăn linh tinh (bánh,kẹo,...) thuận lợi vô cùng,chỉ có 1,2 con quái xung quanh vì những con còn lại đã đi tới chỗ trường THCS nhưng còn 1 tá bọn chúng đang ở trong ngôi trường Tiểu Học,chúng tập trung chủ yếu ở tầng 1,2,3,4 của ngôi trường mà hình như là những cánh cửa dẫn xuống tầng trệt đã bị khóa nên chúng không ra được và kẹt trên đó,còn 1 vài con dưới sân trường thì không đáng nói.Nói chung tổng thức ăn lại thì chúng tôi còn đủ lương thực cho 4,5 tuần
6h12p chiều
Tôi và Tuấn đang ngồi chơi cờ thì tiếng còi bên phía trường THCS bỗng dưng im bặt vài phút sau thì có tiếng xả đạn khét lẹt,nói không quá chứ dường như tôi có thể nghe thấy tiếng đám quái bên trường tiểu học lồng lộn lên,gầm rú liên tục. Tôi chạy lên ban công nhà,vớ lấy cái ống nhòm bố mua tặng rồi nhòm về hướng Trường THCS,có vài chiếc xe bus đang đậu ngang cửa trường mà theo như lời Tuấn thì lúc trước nó không có ở đó.Nhưng tiếng đạn không tới từ phía đó, chả lẽ... Tôi nhòm xang phía trạm xe buýt bên cạnh,rồi trao ống nhòm qua tay Tuấn.Cảnh tượng trong ống nhòm là hàng trăm con xác sống đang gào rú ngay giữa trạm ở cửa trạm xe được bọc lại bằng hai chiếc xe vận tải quân sự, tiếng xả súng tới từ những người đứng trên mái những tòa nhà trên bến xe,họ xả đạn liên tục vào đám zombie,chúng ngã nhào xuống nhưng rồi lại đạp lên nhau ,chúng trèo lên nhau rồi lên được chỗ 1 người đứng thấp,chúng kéo anh này xuống rồi... XƠI ,những người còn lại bắt đầu né xa mép mái nhà rồi xả đạn gắt hơn,họ còn quăng cả những quả lựu vào đám quái,sau vài phút chỉ còn lưa thưa lại vài con lẻ tẻ,họ chạy lại gần người bị kéo xuống lúc nãy,bị cắn cho be bét nhưng vẫn còn thoi thóp, anh ta dùng hết sực lực cuối chỉ vào cay súng lúc dắt bên hông 1 người trông có vẻ như thủ lĩnh,người "thủ lĩnh"này rút cây súng lục ra nã liền 4 viên vào đầu người bị nhiễm, người đàn ông bị nhiễm giựt lên theo tiếng súng rồi nằm rạp xuống,im lìm.
-"Mày nghĩ thế nào?"-Tuấn đứng cạnh tôi,đưa lại tôi cái ống nhòm
-"Nghĩ gì cơ?Nhập bọn với đám đó?"- Tôi nói với Tuấn khi bước xuống tầng 1.
-"Ừ... Thì họ trang bị đầy đủ súng đạn,theo tao thấy thì còn chăm sóc cho nhiều dân thường nữa,chắc là quân đội hay tổ chức gì đấy, có khi những người cùng tao chạy ra trường trước đó có ở trong đấy nữa, có khi là cả gia đình tao."-Tuấn nói vọng xuống từ tầng trên-"Mày cũng có gia đình mày phải hiểu cho tao chứ?"-
-"Để quan sát vài ngày nữa xem sao"- Tôi ngó lên nhìn nó đang đứng ở những bậc thang xuống tầng 1.
Tôi hiểu cho cảm giác của nó,vài ngày trước tôi cũng rất lo lắng cho gia đình mình, gia đình của Tuấn cũng ở trong nhóm chạy ra khỏi trường cùng nó lúc ở đó bùng phát dịch,nó vẫn không ngừng nuôi hi vọng để có thể được gặp lại họ. Còn về phần gia đình tôi thì di tản hết rồi,ba mẹ tôi đi công tác tới gần biên giới,hôm qua vừa nhắn tin gửi về, họ nói đã cố gắng gọi cho tôi nhưng không ai trả lời,còn nhắn cho tôi tên và địa điểm của những trung tâm sơ tán,cứu hộ còn hoạt động gần đây. Đó là chuyện trườc khi sóng wifi,mạng internet cùng với đường truyền còn hoạt động,sáng hôm nay tôi đã thấy tất cả mọi tín hiệu đề tịt hết,ĐÚNG RỒI! Tôi chưa nghe qua radio từ mấy ngày nay bây giờ tôi sẽ thử.
8h00p tối
Đúng như lời tôi nói hôm qua, điện vụt tắt từ lúc 7h45. Tôi và Tuấn hiện tại đang thắp đèn cầy nghe radio, chúng tôi sau 15phút đã dò được 1 đài phát thanh vẫn hoạt động nói về dịch bệnh này,nó lan ra từ Ấn Độ và lây lan với tốc độ chóng mặt, người bị nhiễm sẽ lao vào cắn xé bất kỳ 1 vật sống nào mà chúng ở gần,kể cả động vật nhưng chỉ lây nhiễm cho người còn động vật thì không,đài phát thanh này đang nêu danh sách của các nơi trú ẩn từ Miền Bắc tới Miền Nam.À mà nơi ổ dịch hoành hành nhất là ở Tp Hồ Chí Minh này vì thế chính phủ đã cô lập Tp Hồ Chí Minh với mọi nơi khác,mặc dù bệnh đã lây lan ra các tỉnh lân cận nhưng số lượng rất ít và vẫn nằm trong tầm kiểm soát,tôi và Tuấn sẽ nằm nghe thêm ít lâu rồi đi ngủ sớm.
                Hết ngày
(Xin lỗi mọi người,lâu lắm rồi mới comeback nha,bữa khi đang viết tôi chuyển nhà rồi hư luôn điện thoại sau đó quên luôn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro