23-7-2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cho những bạn không biết thì nv chính tên Nam nha,chi tiết này mình quên thêm vào phần đầu)
6h36 sáng
Sáng nay lúc đang ngủ nướng li bì thì Tuấn lại và lay tôi dậy,mặt mày nó hốt hoảng,mặt cắt không một hột máu.
-"N-Nam"- Tuấn lây tôi liên tục.
-"Vụ gì vậy? Mới sáng sớm la làng lên là sao?"- Tôi uể oải ngồi lên,nhìn vào thằng Tuấn lúc này đang hoảng hốt tột độ.
-"T-Tụi nó, giết hết,chết hết cả rồi,rồi tới cả tao lẫn mày..."- Tuấn lắp bắp,những lời nói của nó rời rạc,vô nghĩa,khó hiểu vô cùng.
Tôi cố gằng để giúp Tuấn bình tĩnh,cỡ 10p sau nó bắt đầu chậm rãi thuật lại những gì nó đã thấy. Cụ thế là vào lúc sáng nay,thằng Tuấn đã nghe thấy tiếng gầm rú cùng tiếng xe mô tô khoảng lúc 5h kém(do Tuấn có thói quen dậy sớm),nó leo lên tầng thượng rồi nhìn thấy 1 đàn zombie tầm vài chục nghìn con đang đuổi theo hai chiếc xe máy được dẫn đầu bởi những thằng choai choai ăn mặc như trong phim mad max hay những phim hậu tận thế khác,chúng lao thẳng vào nơi những người chiếm được trường thcs hôm qua. Vừa lái chúng vừa liên tục quăng bom khói vào trước cổng trường để che tầm nhìn những người canh gác phía sau canh cửa,những người này nhanh chóng rút súng ra nhưng không thể bắn được do bị cản trở tầm nhìn với lại họ phản ứng không kịp với tính huống bất ngờ kia, hai cái xe máy đâm sầm vào cổng trường,cái cổng không mấy suy chuyển . Nhưng vẫn chưa hết, chúng cố ý rồ ga,hét lên như điên dại nhằm thu hút sự chú ý từ đám zombie theo sau,bọn zombie hung hãn đổ tới,đạp nát những chướng ngại vật,những tên điều khiển xe máy bị ăn sạch. Hình như trong một chốc,nhiều người trong trường đã hét lên khiến chùng càng hung dữ hơn,chúng đạp đổ cổng sắt và tràng vào trong rồi giết hết. Tưởng đến đây là hết thì Tuấn nói-"cách đây vài phút đã thấy tụi 1 đám khác ăn mặc như những thằng cảm tử quân hồi nãy đang đi vòng quanh khu này,tụi nó kiểm tra từng nhà và bắt được 1 gia đình rồi đem ra chém đầu từng người,già trẻ đều không tha..."-
Tôi rùng mình kêu thằng Tuần gom hết thực phẩm và đồ cần thiết lại giúp tôi,chúng tôi chất hết lên cái xe đẩy siêu thị mà chúng tôi lấy được từ đợt đi tìm lương thực lần trước,cho những vật dụng cần thiết vào chật ba lô rồi mở cửa chuẩn bị rời đi
Tôi định dùng xe máy rồi cột cái xe đẩy vào đằng sau bằng dây như trên phim,sẽ tiện hơn nhưng vấn đề là sẽ gây sự chú ý và vấn đề lớn hơn là... Cả tôi và Tuấn đều không biết đi xe máy,giờ tôi phải đi đây,chúng sắp tới gần dãy nhà của tôi rồi.
11h sáng
Sau khi chạy như điên và cố gắng tránh vài ổ zombie thì tôi và Tuấn cũng đã tới được một chỗ rất xa nhà tôi. Chúng tôi đã xém bị bắt gặp 3,4 lần bởi đám người điên khùng kia mà bây giờ tôi sẽ gọi là "Biker" vì chúng đi xe mô tô và xe máy như những ông Biker người Mỹ ngoại trừ việc họ nhìn ngầu ngầu,và có văn minh,có tính người hơn đám này nhiều.
Chúng tôi đặc biệt né đường chính vì nơi đấy tập trung một đống zombie từ vụ bữa sáng. Sau khi vượt đèo lội suối vài tiếng thì chúng tôi tới Bến xe An Sương và đúng như tôi nghĩ,nơi đây chỉ còn vài con zombie vì theo lời Tuấn kể thì những thằng cảm tử quân buổi sáng từ hướng này đi lên.
Giờ tôi và Tuấn sẽ đi tìm chỗ ở lại qua đêm,có khi trú lại đây cũng được
13h trưa
Sau khi xoay xở tầm 1 tiếng,chúng tôi tìm được một căn nhà 3 tầng có cửa lớn,cách cửa mở toan,trong nhà không có ai và cũng còn nhiều đồ ăn nhưng có vài con xác sống cản đường nên tôi đã tiện thể siêu thoát cho chúng nó bằng vài nhát đâm sâu vào đầu. Sau khi tôi kiểm tra xong căn nhà, thằng Tuấn cực nhọc đẩy cái xe đẩy cùng thực phẩm vào rồi tôi đóng cái cổng to đùng lại,căn nhà này có 2 phòng tắm và 2 ban công,3 phòng ngủ khá rộng rãi,hình như chủ nhà đã rời đi khá vội vã vì vẫn còn nhiều hàng lý đang được đóng gói cùng với vết bánh xe hơi trước nhà. Giờt tôi sẽ đi tắm ở tầng hai rồi vào đại 1 phòng trong 3 phòng ngủ, đánh 1 giấc vì tôi đã khá mệt rồi.
18h tối
Tôi ngủ dậy lúc 4h chiều.Tuấn thức dậy khoảng 15 phút sau. Tôi và nó ngồi chơi cờ tỷ phú.
-"Mong là ba mẹ tao không nằm trong đám người trong trường đó"- Tuấn bất giác buôn lời,trong nó hơi rầu rầu nhưng ít nhất vẫn còn chút ít hy vọng
Tôi định nói nó:"ơ hay, hôm trườc mày vừa bảo chắc họ ở đó cơ mà" nhưng thây kệ đi em nó đang buồn,không nên chọc.
Nhìn buồn vậy chứ vài phút sau nó đã hớn hở, cười vào mặt tôi rồi nói:"phá sản nha mày!". Vừa nói nó vừa cười há há.
Cũng do tôi qua xui T-T
19h tối
Radio bắt đầu đưa tin về 1 số băng nhóm sử dụng vũ trang để chống đối lại quân đội và giết người vô tội vạ,chúng đã phá nát và tàn sát hết những người vô tội ở hai trại tị nạn 1 trại ở bệnh viện nhi đồng còn 1 trại ở siêu thị coop mart Thắng Lợi,chúng còn cố chiếm 1 vài khu quân sự nhưng bị quân đội đẩy lùi,họ khuyên chúng tôi nên tránh xa những người ấy ra và quân đội đang cố gắng bổ sung lực lượng ở nhiều trạm tị nạn nên mọi người có thể yên tâm vào và tin cuối cùng là hiện nay trạm tị nạn tại sân bay Tân Sơn Nhất đã quá tải nên không thể chưa thêm người.
20h tối-24h:không có gì đàng để viết.
      Hết ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro