24/11/2019 - 24/02/2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




24/11/2019

mọi người phải sống thật tốt, phải thật hạnh phúc.

mình đã dừng lại với xxx, bây giờ thì mình có thể ra đi không vướng bận rồi.

[ - vẫn lại là chia tay và quay lại: một vòng tuần hoàn toxic nhưng mình không thể rời khỏi nổi.

- trong mắt mọi người, mình là đứa đang làm quá mọi chuyện và dùng tự sát để níu chân một người. mình vẫn đang cân nhắc để bình luận về ý kiến này, mình sẽ quay lại bổ sung nếu có thể.]


*25/11/2019: biểu hiện vật lý và tâm lý tiêu cực càng lúc càng rõ, có thể cân nhắc để xét mình vào diện người đang bị trầm cảm.

chứng mất trí của mình càng ngày càng nặng, tay phải của mình hôm nay rất yếu. mình cầm đồ đạc hay đơn giản chỉ là viết bài thôi mà bên trong đau nhức như kiểu mấy cọng gân đánh nhau ấy. chân mình cũng yếu, đến chiều là cơ thể mình như tan chảy ra, chắc là đến sáng mình mới soạn cặp được.

da dẻ mình vẫn chưa có dấu hiệu tái nhợt và hệ tiêu hoá của mình vẫn ổn. mình chỉ sụt có 2kg kể từ tháng 9, chiều cao cũng có dấu hiệu rút ngắn lại.

não mình bắt đầu xử lí thông tin chậm đi, những lỗi sai từng mắc cũng bị lặp lại, mọi thứ bị mình quên dần quên dần. những kí ức vẫn còn an toàn, tuy nhiên sự việc ở hiện tại dần dần mơ hồ đối với mình.

mình không còn cảm nhận được stress nữa, có lẽ là do mình mất trí nhớ nên quên cả rồi, hoặc mình stress nhiều nên không có lúc nào là không stress. mình bắt đầu bị mất ngủ trở lại, ngày hôm qua mình đã trằn trọc cả đêm, dù mệt nhưng vẫn không ngủ được. tay chân không nhấc nổi, mắt mở không lên, não bộ không còn tỉnh táo, nhưng vẫn không buồn ngủ và cứ thế, mình nhắm mắt trong sự mệt mỏi.

mình bắt đầu không điều khiển được cơ thể mình, chân tay mình không hoạt động trơn tru như xưa nữa.

tuy nhiên, dạo gần đây mình đã không rạch tay kể từ ngày 16/11, có lẽ đó là bước đệm cho thứ gì đó tốt hơn.

mình đã tự bóp chết ước mơ của mình, tạm biệt.

[ - thứ ảnh hưởng mình nhất đến tận bây giờ là chứng mất trí nhớ. mình chỉ nhớ những thứ rất ngẫu nhiên, nếu đã nhớ thì sẽ nhớ rất lâu.

- hiện tại mình hơi sợ và gặp khó khăn việc ghi nhớ một thứ gì đó, chẳng hạn như là nhớ con người, gương mặt người và kí ức về người. mình cố "thôi miên" bản thân để quên đi kí ức của mình về người nào đó nhanh nhất có thể, đặc biệt là khi mình cảm giác người đó có vẻ tiêu cực.

- tuy nhiên trí nhớ về cảm giác của mình vẫn còn. ví dụ: mình hoàn toàn không còn nhớ gì về xxx và kí ức chỉ mơ hồ được khơi gợi lại khi mình đọc những dòng nhật ký cũ, nhưng mình vẫn sẽ biết mình nên giữ khoảng cách với xxx; cảm giác của mình vẫn còn đó và nó như "chuông báo động" khi mình gặp hoặc nhắc về xxx.

- nhận xét vẫn còn mơ hồ và nhiều dao động, mình sẽ bổ sung/chỉnh sửa sau. đây chưa phải nhận xét chính thức.]


05/12/2019

mình chả biết hôm nay là ngày xúi quẩy gì nữa. mình thừa nhận là mình cảm nắng người mình ghét dã man, ghét cay đắng, cái người mà mình nghĩ là mình sẽ chả bao giờ thích được. đúng là điên rồi. đây chính xác là ngoại tình.

"đầu óc tối tăm lắm
đầy tội lỗi. đầy sự đố kị, tham lam và dục vọng.
em biết mà, em không muốn chia tay đâu.

xxx là cọng cỏ duy nhất mà em nắm được.
nếu em chia tay xxx thì em chả biết tiếp theo em sẽ làm cái quái gì nữa.

bông hoa mà nắm thì sẽ nát mất.
xxx là cọng cỏ
không đẹp nhưng thơm."

7 tháng trời chẳng lẽ không sánh bằng một cái ôm của một kẻ mình ghét? chẳng lẽ không bằng cái nụ cười mà nhìn suốt cả học kỳ, nhìn đến chai cả cặp nhãn?

mặt dày đến mức mà thích người có bạn trai, mày cũng gan dạ quá thể.

chỉ mong đây là cơn sốt nhẹ, ít ra thì mình cũng có thuốc hạ sốt.

hôm qua mình bị đau tim, có lẽ mình nên giảm cà phê.

[- mình cảm nắng người khác lúc đang trong một mối quan hệ, mình cho rằng mình "ngoại tình" và nghĩ điều này kinh khủng. nhưng thực chất đây là một chuyện có khả năng xảy ra trong lúc yêu, thậm chí có thể được xem là bình thường. chẳng qua mình đã chọn cách nói ra vì mình đã quá tin tưởng đối phương và đã bị "nhồi sọ" bằng mấy lời tiêu cực đội lốt tích cực -> mình bị ảnh hưởng và càng khinh miệt bản thân hơn sau khi bị tác động.

- trong ngoặc là những lời mình nói với đối phương. theo cảm giác mình còn nhớ được thì có vẻ đối phương không hiểu/cố tình không hiểu, cho rằng mình đang làm điều lố lăng, kì quặc. thời điểm này có vẻ mình đã sớm biết đối phương đã không còn ấn tượng đẹp với mình mấy nữa, nhưng mình vẫn cố bám víu.]


06/12/2019

mình đã khai tội của mình với một người, tội lỗi của mình là một vết nhơ mà cần được dọn dẹp sớm.

người mình cảm nắng là yyy, người mình thích là xxx, và chấp niệm của mình là anh min yoongi.

giá như yyy hạnh phúc, giá như xxx hạnh phúc, giá như anh hạnh phúc thì sẽ không có đám mây u ám nào.

tội lỗi xâm nhập vào cơ thể ta rất dễ dàng, rất khéo và khó để có thể nhận ra. đúng là 7 tháng trời, không sánh với một cái ôm.

bây giờ chỉ biết chờ đợi, chỉ biết dùng thứ khác có vẻ tốt lành hơn, dùng thứ sạch sẽ hơn để chùi đi, che đi cái bẩn thỉu, cái xấu hổ nơi tâm hồn đầy sự tham lam.

23h22, khóc như mưa khi nghe the truth untold.

"nhấm nháp một tách trà nóng
ngẩng đầu lên nhìn dải ngân hà
rồi cậu sẽ ổn thôi, đây là cửa hàng ma thuật" (lời bài magic shop)


31/12/2020: một câu chuyện.

"chà, ca này..."

yoongi trải tấm chiếu manh ra, vỗ hai cái ngụ ý bảo hải nằm lên.

"nó bắt đầu có dấu hiệu bị nhói rồi đấy. mẹ thằng ngu, bị cái này là phải làm phát cho dứt điểm, chứ không phải cái kiểu thấy hạnh phúc được vài hôm xong bỏ xó đấy. mổ cho mày xong đi, tí tao mua thuốc cho."

nó gật đầu. nó vừa từ ngoài đường về, chưa tắm rửa gì hết đã lao thẳng đến căn nhà ở ngoại ô. trời thì mịt mù tối, mà vừa hay cả khu đang cúp điện, bây giờ thì phải dùng đèn cầy với đèn dầu để thấy đường phẫu thuật cho nó.

"à anh, em bị bệnh tim nên tim em nó nằm lồi ra ngoài chứ không có ngay ngắn bên trong lồng ngực. anh mổ khéo khéo kẻo cứa trúng í."

"rồi tao mò kiểu gì?"

"dạ?"

"mày biết bây giờ tim mày đập yếu lắm không?"

"thì...anh cứ né phần giữa ngực đi là được, mọi lần em hay đau ở đấy."

"có chết đừng ám tao. sợ đau không?"

"dạ không ạ."

yoongi đeo khẩu trang và bao tay y tế vào, cởi cái cúc áo đồng phục ra, nheo mắt nhìn lên bờ ngực phẳng phiu của hải. chẹp môi mấy cái, rồi anh lấy dao cứa lên da thịt nó, ánh đèn hơi mờ, cộng dồn thêm việc anh chả biết tim nó thực sự đang nằm ở đâu nên có chút khó khăn. bàn tay anh run run, ấn con dao xuống để khoét sâu vào da thịt.

được một chút thì anh thấy màu trắng của xương lồng ngực. anh cứa sâu thêm chút nữa để có thể banh thịt nó ra quan sát. máu đen bắn tung toé, chảy đầy ra chiếu, thấm ướt cả áo đồng phục. trông yoongi như đang giết người, còn hải thì đang nhìn mông lung lên trần nhà, như đang suy nghĩ gì đó.

yoongi thấy được thứ gì đó đang giần giật, lại cứa dao thêm một phát nữa, sau đó lật lớp thịt lên thì mới thấy con tim nằm chỏng chơ như suýt rơi ra khỏi lồng ngực. yoongi tính hô lên là tìm ra rồi, nhưng anh sờ vào tim nó thì thấy nhịp đập nhẹ lắm, nhẹ như có người tí hon đang trú trong tim nó và gõ nhẹ lên vách tim theo nhịp. nó thì vẫn mông lung nhìn vào hư vô, càng nhìn, nhịp tim nó càng yếu.

"này."

hải nghe tiếng kêu, định hình trở lại, ánh mắt nhìn yoongi như lời đáp. lúc này tim nó đập mạnh và đều hơn ban nãy nhiều, nhưng vẫn rất yếu nếu so với người bình thường. chắc có lẽ thứ nó nghĩ tới khiến nó hơi mệt mỏi, hoặc thiếu sức sống.

"tim mày khá sẫm màu đấy, ban nãy nó đập rất yếu, gần như ngừng đập."

"thế à. dạo này em hay mệt, nhưng lúc cãi nhau thì nó lại đau lên."

"chắc đó là mấu chốt đó. khi tim con người đập yếu quá lâu, nó sẽ quen với nhịp độ đó, nhưng lúc nổi nóng thì tim lại đập mạnh. nhịp độ đột ngột thay đổi thì đau tim, thế thôi."

"còn gì nữa không anh? em không nghĩ nó chỉ có nhiêu đó đâu, nó đau lắm, có khi em cảm giác được là nó bị...rát ấy?"

"để anh xem...ồ. eo ơi! tởm vậy!"

yoongi dùng ngón tay móc được thứ gì đó hơi nhớp nháp găm bên trong tim nó, vừa rút ra thì mùi hôi kinh khủng bốc lên. yoongi dùng cánh tay bịt mũi lại, trông anh như sắp nôn hết cả bữa tối ra.

"khụ khụ...chắc đây là thứ khiến mày đau đớn đây."

nó thở dài, nhìn phần ngực bị mổ xẻ banh chành dưới ánh đèn dầu mập mờ một lúc rồi ngước mắt nhìn yoongi.

"em biết thứ đó là gì rồi. anh không cần rút ra cho em đâu."

"nhưng nó làm mày đau mà hải? nó găm nhiều chỗ lắm ấy."

"sau khi rút nó ra thì em sẽ quên đi nỗi đau này, nhưng nó cũng sẽ để lại một lỗ hổng. với bản chất của con người, sau này em sẽ tò mò đến phát điên, em sẽ lại tìm đến sự đau đớn ấy thôi."

yoongi gật gật đầu, ra chiều đã hiểu, anh cẩn thận khâu những đường chỉ lại, móc nối từng thớ thịt. ánh đèn cứ mập mờ khiến những đường chỉ không được thẩm mỹ cho lắm. sau khi khâu xong, anh đỡ hải ngồi dậy, dùng khăn lau sơ máu rồi đi tháo bao tay với khẩu trang đem vứt.

thằng hải vẫn đơ mặt ra, tay vô thức chạm lên vết khâu còn hơi sưng. nó không thấy đau, từ đầu nó đã chẳng thèm dùng thuốc gây tê. yoongi ngồi cạnh hải, dùng khăn ướt để lau đi vết máu trên cổ, trên mặt nó, đồng thời giúp nó chỉnh lại kính.

"em biết câu trả lời."

"ừm, nhưng mày lại không muốn trả lời."

"vẫn là anh tinh ý."

"nhưng mày vẫn phải trả lời thôi hải, đợi đến lúc vết thương lành đi rồi hẵng trả lời. sáng mai anh mua thuốc cho."

"ngày mai là 8 tháng rồi đó anh yoongi."

"cũng coi như là kỳ tích, nhưng mà mày chẳng thể nào mường tượng được là 8 tháng qua mày đã chết bao nhiêu lần đâu."

"anh đã cứu em chăng?"

yoongi bật cười, nói tiếp.

"không hề."

"vậy...là đối tượng mà em đang quen?"

"lại càng không có khả năng. hải à, thực sự từ đầu đến giờ, chỉ có mày cứu mày thôi. chỉ có mày nghĩ rằng mày sẽ tiếp tục mối quan hệ này, chỉ có mày nghĩ rằng đối phương sẽ chờ mày, chỉ có mày nghĩ rằng đối phương sẽ không bao giờ nói chia tay."

"ra thế."

"rõ ràng là chẳng ai nhúng tay vào suy nghĩ của mày cả. đó là lí do hai đứa chưa chia tay, nhưng sẽ đau khổ về sau."

"em cũng cảm nhận được điều đó, nhưng nguyên nhân là gì nhỉ?"

"vì từ đầu đã không hợp nhau."

mọi thứ chìm vào im lặng. yoongi ngước mắt nhìn bầu trời sao, gió hiu hiu thổi. hải chống tay ra đằng sau, vạt áo nhuốm máu phất phơ trong gió. nó thở dài, anh nhìn nó, khẽ đặt tay lên vết thương kia.

"anh yoongi."

"ừm."

"em muốn tự tử."

"đừng tự tử làm gì."

"sao vậy?"

"vì khi em muốn tự tử..."

anh nắm lấy tay hải, rồi đặt nó lên vết thương.

"...tim em đập rất mạnh. cứ như ai truyền sự sống cho nó vậy, khao khát được sống của em nó cao hơn nhiều khi em đối mặt với cái chết."

"..."

"thay áo ra rồi ngủ đi, hôm nay đủ buồn rồi, không cần thức khuya đón năm mới nữa, được chứ?"

hải cười buồn, gục đầu lên vai yoongi một lúc, cứ ngỡ như nó sắp khóc, nhưng sau đó lại đứng lên cởi cái áo đồng phục ra máng lên móc áo. nó chui vào phòng ngủ của hai người, vớ đại cái áo thun mặc vào rồi nhảy cái uỳnh lên giường.

vừa lúc điện vừa có, yoongi đã đứng đấy từ khi nào. anh lên giường, nằm sát nó rồi chải những ngón tay lên tóc nó.

"ngủ đi, sáng mai mình lại nói chuyện. không yêu cũng được, nhưng đừng nghĩ là mình không xứng đáng để nhận yêu thương."

nó nhắm mắt lại, đón năm mới cùng anh bằng nước mắt.


01/01/2020

nó đưa điện thoại cho yoongi, nằm vắt chân trái lên đầu gối chân phải, thở dài một cái.

"và đó là cách mày bị đá?"

"vâng."

yoongi cười phá lên, cười chảy cả nước mắt, vừa ngưng cười được một lúc rồi lại nhìn mặt thằng hải, sau đó tiếp tục cười.

"ối mẹ ơi hahaha...cái tình huống này..."

yoongi quệt nước mắt, run rẩy cố nhịn cười. thằng hải thở dài, cái con người quá đáng này, nỗi đau của người ta mà cứ.

"mày có biết không...hahaha...anh mày...hahaha..."

ổng lại cười, và không bình luận được gì thêm. nó chán nản ngồi bật dậy, yoongi cũng ngồi bật dậy, tay bám lên vai nó cười khanh khách.

"trời mẹ ơi...mày đang tính níu kéo con người ta ấy hả? thằng ngu, từ đầu tao đã thấy chúng mày đéo có xứng đôi gì hết á."

"thì em cũng biết mà."

"má nó, ngay năm mới mà hải bị đá."

"thì tại (người đó) hết yêu rồi, (người đó) bảo là em không có khả năng bảo vệ (người đó) í."

"chứ còn gì nữa, tiền không có, danh dự lại càng không, mày chỉ có nỗi buồn vô tận và sự kích động không báo trước. tao bảo này, mai mốt đừng có quen ai hết, kệ mẹ chúng nó, ai thích mày thì kệ, đừng có như lần này nữa, được chứ? chẳng ai chịu được mày ngoài tao đâu, mở mồm câu nào là thấy sốc câu đó."

"anh không sợ anh bị như họ hả?"

"tao bị nhiều rồi nên tao mới không sợ."

nó lại trầm ngâm, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy hợp lý. nó tựa đầu vào vai anh, tay đặt lên tim.

"nhưng giờ tình cảm em chưa nguôi ngoai, hay thử để ngày mai xem sao."

"cứ việc. tao không tin là hơn 4 năm lại thua 8 tháng đâu. tao biết mày thế nào, cái gì nên bỏ thì bỏ, cấm có tiếc."

"ừm..."

"hôm nay mày nói chuyện nghe dở quá. xích qua một bên, tao đi làm việc nữa. tự nhiên thất tình xong cái xà nẹo xà nẹo."

anh đẩy hải ra, phui phủi tay áo.

"à mà, lên gác xép chơi không?"

gác xép...

gác xép.

chính là nơi chứa đầy kỉ niệm nhất.

là nơi chứa những cái lồng đèn giấy cũ, chứa chậu xương rồng, chứa khung ảnh gỗ, chứa cả khung trời đầy sao mỗi khi đêm về.

lên được gác xép, ta sẽ thấy lòng nhẹ nhõm. à, chỉ có hải và yoongi có thể cảm thấy được điều đó thôi. chỉ có hai người.

"bây giờ đang nắng ấm, anh lên trước đấy nhé."

ngoái nhìn bóng lưng gầy của anh, nó tự suy nghĩ rằng đã bao lâu rồi nó không tương tư lấy bóng lưng này.

nghĩ ngợi một lúc, nó chạy vào trong lấy giấy và bút màu rồi phóng lên gác xép.


(buổi tối ngày 01/01/2020)

"anh sẽ dùng màu xanh để tô bầu trời."

nó nhìn yoongi vẽ, nhưng mà sao nhoè quá.

"em nghĩ là anh vẽ chiếc ủng cho cậu bé này màu cam hay đen? màu đen đi ha."

càng lúc càng mờ, mờ lắm rồi. nó dụi mắt hai lần, nhưng không nhìn rõ hơn.

"xong rồi vẽ hạt mưa nè. mưa rơi rơi rơi, cho màu xanh đậm."

nó nheo mắt, đẩy gọng kính lên, ráng nhìn một chút nữa. chẳng lẽ lại tăng độ?

"hình như em lên độ rồi..."

"sao ấy?"

"em không nhìn thấy anh rõ nữa. lúc sáng thì còn thấy như thường, nhưng giờ nó càng lúc càng mờ rồi."

anh đặt tay lên vết sẹo còn sưng, nhưng máu thì khô rồi. sau đó anh lại gần nó, áp tai lên vết sẹo, nhắm mắt lại để nghe thật kĩ.

"anh nghe có tiếng người khóc..."

"vâng?"

"giọng rất giống em. là giọng của thanh niên, khóc như một đứa trẻ."

nó hơi sửng sốt, chớp mắt hai cái.

"làm sao có thể..."

"suỵt! để anh nghe nào. có lẽ như đã khóc rất lâu rồi, ho liên tục và giọng khản đặc. đau lắm chăng?"

nó lại thở dài, ôm anh, ôm rất chặt. nó để anh tựa mặt vào ngực nó để anh không thấy được sắc mặt nó hiện giờ. nhưng sự ẩm ướt trên đỉnh đầu và nhịp thở nặng nề của nó báo cho anh biết rằng: nó đang thực sự khóc.

anh không đẩy nó ra, chỉ lẳng lặng chỉnh lại tư thế rồi đặt tay lên ngực nó.

"đau lắm hả?"

nó gật đầu, nước mắt vẫn rơi, hơi thở vẫn nặng nề, nắng bắt đầu gắt.

"đó là cái giá phải trả cho sự thiếu trân trọng đó hải. là một ví dụ thực tế cho nguyên nhân và hậu quả.

"em chỉ sống cho em thôi, là sự ích kỉ, sự thiếu khéo léo. em nghĩ quẻ bài tarot đó là dành cho xxx chăng? em sai rồi, nó đang phản ánh bản thân em, chính em đang vạch trần tương lai của mình. nhẽ ra em phải là người hiểu rõ nhất chứ?

"anh nói vậy thôi, chứ làm sao mà anh không hay chuyện em biết tỏng tương lai của lá bài này? nhưng anh không hiểu sao em lại thiếu trân trọng.

"nghe rõ đây, tình cảm của người em yêu thực sự bây giờ chỉ còn lại khoảng 35% so với ban đầu mà thôi. phần còn lại đã bị thay thế bởi sự căm thù, chán ghét, mệt mỏi và tích cực tìm kiếm cái mới. chính em đã làm nên điều đó.

"anh thừa biết thứ nhớp nháp trong tim em là gì, anh cũng thừa biết lí do vì sao em lại không muốn gắp nó ra. anh biết tất cả, chỉ là em không dám đối mặt thôi.

"hải ơi, tim em khóc to lắm đấy, nó như đang gào thét sau từng câu nói của anh, từng câu nói thốt lên như đang vạch trần nó ra, xé nhỏ nó ra. nghe thôi cũng thấy đau."

nó yếu ớt, nó tan vỡ, nó gần như không còn là thực thể bình thường. tay chân nó như bị ai rút xương, lúc này yoongi mới ngẩng đầu lên, ôm lấy gương mặt nhem nhuốc nước mắt của nó, lau đi giọt lệ vừa lăn trên má.

"sau bao nhiêu năm, thì vẫn có một điều không thể thay đổi, em chính xác là kẻ hèn hạ. bây giờ anh rút lại câu nói có còn kịp không nhỉ? cái câu mà em xứng đáng được yêu thương ấy.

"thực sự thì em có xứng đáng được yêu thương đâu."

nó nhìn anh khóc, anh cũng nhìn nó, buồn bã và khoé mắt ươn ướt. yoongi lắc đầu, cứ như là đến anh cũng cân nhắc về việc sẽ yêu thương nó. rồi anh đứng lên, cầm đống giấy bút đem xuống nhà.

bóng anh vừa khuất, nó gào lên khóc như điên. tim lại nhói lên khi nó khóc. nó ôm lấy vết thương, ngồi thụp người xuống khóc trong sự đau đớn, khóc dưới cái nắng gắt gỏng một giờ chiều, khóc trong sự trừng phạt của bề trên.

[ - có thể nói, dù ngoài miệng mình nói ghét bản thân đến đâu thì mình vẫn có chút gì đó quan tâm đến bản thân, nhưng chỉ cần mình để "yoongi" ghét bản thân mình thì lúc đó mình mới thực sự suy sụp.]


*19/01/2020: mình tự tạo ký ức ảo để giảm đi nỗi đau, cách thức khá giống với việc làm bạn với nội tâm.

mình chia tay mãi mãi với mối tình thứ hai vào ngày 7/1/2020, vì mình thấy mình xứng đáng với người trân trọng mình hơn. do đó, mình không tìm kiếm tình yêu nữa, mình sẽ quay lại với mối tình đầu của mình.

mình nhận ra là một người điềm đạm, lời nói như mũi đao đâm vào tim, ấy vậy mà là người thương mình nhất. còn kẻ đòi sống đòi chết vì mình, khóc ầm ĩ ngày đêm, thực chất chỉ là kẻ ích kỉ sợ cô đơn mà thôi, khi có người mới, lập tức xem mình như đồ thừa và luôn tìm cớ để mình sai và xxx ấy đúng. con người đó không xứng với mình, tốn 8 tháng để yêu rồi.

mình vừa nhuộm tóc để giống với chàng của mình, bây giờ nhìn hai đứa như anh em sinh đôi, chỉ cần mặc pijama cặp và đứng trước gương để đánh răng thôi cũng thấy buồn cười. chàng nói là "anh sẽ tìm cách giúp da em đẹp ra." và mình đã cảm ơn anh ấy. mình thích một tình yêu mà họ cố gắng vì nhau hơn là trách nhiệm đè lên vai một người.

hôm nay yaki và holy tắm nắng, mình sẽ vẽ lại hình ảnh này, nhìn rất đáng yêu. mình gặp hai người từng bị giống mình trong quá khứ, sợ quá, thứ đen đen đó bây giờ bắt đầu xuất hiện ở nhiều nơi hơn rồi.

anh nói với mình là "em chưa bao giờ chết đâu, em chỉ đau thôi. cái chết đầu tiên của em sẽ dành cho nghệ thuật." và anh dùng bút chì màu đen vẽ con thiên nga lên tập mình.

"chẳng (danh xưng chỉ người) ất ơ nào quan trọng tới mức làm em chết đi sống lại, nó chỉ là một phần trong vô vàn lý do khiến em trầm cảm. em biết mà, dù quá khứ có thế nào đi chăng nữa thì giờ nó có xem em ra gì không? trước đó đã sớm chán em rồi, thay vì cứ tiếc nuối thì em nên vứt quá khứ vào thùng rác đi.

cái áo em mua vải rất đẹp, jhope cũng có một cái và cả cái việt nam này chả nhẽ không đào ra được cái áo thứ hai hả em? dù sao đi nữa nó cũng là tiền mẹ em, nếu em còn mặc nó thì chứng tỏ em trân quý đồng tiền của gia đình là thứ nhất, thứ hai là em chứng minh rằng mối tình 8 tháng chả là cái đinh gì khiến em phải bận tâm cả. nó có buồn vì em đâu?"

anh nói lúc nào cũng đúng, giờ thì mình ôm anh ngủ thôi. 12h57 rồi.

[ - mình đã nhận ra được sự toxic của mối quan hệ hậu chia tay; làm bạn với "yoongi" nhiều hơn.

- "cái áo" chính là áo đôi của tụi mình. đến giờ mình vẫn hay mặc nó và cũng đã tự quên đi lí do vì sao mình sở hữu cái áo, thi thoảng mới nhớ lại.

- "thứ đen đen" chính là trầm cảm/vấn đề tâm lý. lúc đó mình xem trầm cảm/vấn đề tâm lý như một thực thể.]


12/02/2020

em nằm thủ thỉ cho chàng nghe về người anh fwb mà em vừa mới quen. mặc dù là mới, thế nhưng động chạm thể xác khiến em gần như muốn đắm chìm vào đấy, tình dục chính là một cái hố lớn, em đã đứng ở mép hố rồi.

chỉ mới vài ngày thôi mà em đã nhớ nhung muốn làm tiếp, không khác gì một con thú đĩ thỏa, em liên tục gạ gẫm và chực chờ tin nhắn của anh chàng đó. nhưng rồi điều gì đến cũng sẽ đến, bọn em kết thúc, và chẳng hẹn ngày gặp lại.

chàng vuốt tóc em, hỏi em có buồn không. em đáp, nếu em không buồn thì sẽ là nói dối, nhưng nếu em không vui thì cũng sẽ là nói dối.

em buồn như một đứa trẻ bị mất đồ chơi, vốn là fwb, ấy vậy mà đã bỏ đi trong khi chơi còn chưa đã, tiếc chứ anh. tiếc hơn nữa là tụi em nói chuyện khá hợp.

nhưng em mừng vì mình cuối cùng cũng thoát khỏi cái hố đen mang tên tình dục, tò mò như thế đã đủ, bây giờ là lúc học tập và làm việc chứ không phải lúc tương tư dương vật của một người lạ.

chàng cười khúc khích, búng trán em rồi miệng tấm tắc rằng thằng cu của anh nay lớn rồi, biết sờ soạng với người ta luôn rồi. em vỗ mông anh, giả vờ cau mày rồi nói rằng đã làm gì quá lố đâu, cái trinh này còn để dành cho người quan trọng mà.

"thế người quan trọng là ai?"

"anh còn phải hỏi hả?"

bọn mình nằm nói cho nhau nghe cái gì đó, rồi ngủ thiếp lúc nào không hay.

[ - mình tìm friend with benefits vì cần lấp đầy sự cô đơn, là tìm trong trạng thái không tỉnh táo. khuyến nghị các bạn đừng nên mạo hiểm như mình, vì mình đã tìm một người lạ trên app hẹn hò và may mắn là bọn mình kết thúc sau một lần va chạm.]


24/02/2020

"đang làm gì đấy?"

"anh yoongi lại xem nè!"

tay cầm cốc sữa, anh lững thững bước đến chỗ nó, ngó xuống tờ giấy trên bàn.

"dễ thương dọ! holly với yaki đó hả?"

"dạ, hồi sáng em thấy tụi nó nằm phơi nắng."

anh cầm lấy xấp giấy, ngắm nghía hình hai con thú cưng của mình được hoạ lại bởi em người yêu. bên dưới còn nhiều tranh lắm, nào là cảnh anh và nó ngồi cùng nhau trên gác mái, rồi cảnh hai đứa cùng nhau làm bếp. nét vẽ của hải đơn giản thế mà lại nhìn thích mắt vô cùng, ở cuối xấp giấy có một bức hoạ hơi khác. chính là hoạ lại cái đêm cúp điện, anh làm một cuộc phẫu thuật vụng về cho con tim nhớp nhúa của nó.

"ờ, nhắc mới nhớ."

anh gõ gõ hai cái lên lồng ngực nó.

"cái này tính khi nào mổ tiếp?"

"em thấy hết cần rồi. tính ra em quên sạch luôn á, dạo này ở cạnh anh nên cũng thấy thoải mái."

anh chề môi, tiện tay nựng núm vú của nó. cầm cốc sữa, hớp một miếng và lại "khà" như thường lệ.

"giỏi á, với lại nó cũng coi mày ra gì đâu, nhớ chi. nhớ anh là đủ rồi."

"tất nhiên, tám tháng thì tám tháng chứ sao bằng chồng mình đúng không nè? hun miếng."

"đéo."

"ứ ừ hổng chịu! chồng hết thương em!"

nó bắt đầu giở trò, đứng lên dậm chân bành bạch. anh thấy cảnh này hại mắt quá nên đứng dậy quay đi, uống sữa cũng cần tâm trạng tốt thì sữa mới ngấm được. quyết tâm không đầu hàng, nó chạy theo vỗ đít anh bép bép.

"nứng lồn hay gì á!"

"ớ! nứng mới thèm anh."

"đi! đi vô trong đánh răng rồi lên giường cho tui!"

mỗi một câu là anh đạp nó một cái, nó bỏ cuộc, chui vào toilet đánh răng rồi nằm sấp trên giường đọc sách. anh uống sữa xong cũng đi đánh răng rồi leo lên giường nằm chung. tay anh cũng cầm một cuốn sách, anh gối đầu lên mông nó rồi bung sách ra đọc.

"anh yoongi."

"ừ."

"anh nằm vậy không sợ em đánh rắm vào đầu anh hả?"

"mả cha mày!"

anh bật dậy, tiện thể lấy gối nhắm vào mông nó mà chọi. nó í ới om sòm, nào là vũ phu đánh chồng, nào là bạo hành trẻ em dưới mười tám. cái mồm nó như cái bô xe, đã thế anh thi rống với nó xem ai gào to hơn.

vừa phải rống mà vừa tập trung né gối nên nó cũng đuối, nằm chổng đít lên giường xin đại ca tha mạng. anh leo lên người nó, kẹp đầu nó giữa háng, tay vòng ra sau đánh đít nó như đánh đít ngựa.

"mày thua chưa? mày chừa chưa?"

"dạ dạ em thua...đại ca đừng có đánh em nữa huhu."

anh cưỡi trên người nó một hồi cũng chán, sau đó anh lật người nó lại, vỗ nhẹ mặt nó hai cái rồi hỏi mệt chưa. nó lắc đầu, anh mới hỏi là khi nào mới chịu mệt.

"chịch rồi mệt."

"không đập không được, bước ra đây!"

chả biết giỡn tới khi nào, chỉ nhớ là giỡn một hồi tự nhiên cả hai đứa không ai mặc quần.

[ - mình phục hồi sau một tháng chia tay.

- làm bạn với nội tâm là một phương thức tự chữa lành mình đã tự thực hành từ rất lâu, chỉ có một điều mình chưa kiểm soát được đó chính là nhầm lẫn điều đó là sự thật. mình tự hình thành kí ức: bao gồm hình ảnh, âm thanh, cảm nhận và bị đánh lừa bởi sự chân thực của kí ức đó, nhưng hiện tại mình chưa muốn "thoát khỏi kí ức ảo", những kí ức đó rất tuyệt vời, liệu mình còn vững vàng không khi choàng tỉnh khỏi chúng?]


đôi lời: mình đã tự hình thành kí ức ảo về yoongi từ lúc mình 13-14 tuổi, mình thực sự rất thích anh ấy và đã cố gắng "thôi miên" bản thân để không thấy cô đơn, mình tự vẽ vô vàn câu chuyện hòng tìm sự liên kết giữa mình và anh. có những lúc mình cảm thấy anh ấy đang ở rất gần mình, chẳng hạn như mình có một lọ nước hoa nhỏ được mẹ cho hồi mình 13 tuổi, nhưng mình tự tạo một nhánh kí ức khác rằng mình và anh đã cùng nhau đi chơi với nhau lần đầu tiên, lọ nước hoa chính là món quà anh tặng cho mình trong lúc đi mua sắm. khi viết những dòng này, mình thừa biết lọ nước hoa đó chính là mẹ tặng cho mình, nhưng trong đầu mình hiện tại chỉ có hình ảnh anh đi chơi với mình: anh mặc chiếc áo măng tô màu đen, quần jeans xanh nhạt, anh có thói quen khoanh tay khi nhìn ngắm đồ vật, tóc anh đen và thẳng, mái phủ trên trán, bên tai anh có khuyên đen.

mình đã và vẫn đang tin rằng mình và yoongi đang yêu nhau.

đặc biệt là khi ngửi mùi nước hoa đó, mình chỉ có thể khẳng định rằng chúng mình đã có gì đó với nhau, mùi hương đó đánh bay hết mọi lý trí của mình - tới hiện tại vẫn thế. từ những biểu hiện này, mình lại càng xác nhận việc mùi hương ấn tượng sẽ lưu lại kí ức rất lâu, hoặc ngược lại, kí ức ấn tượng thì bạn sẽ mãi mãi không thể quên nổi mùi hương. đó là lí do mình không dám dùng lọ nước hoa đó trong suốt 6 năm. lọ nước hoa đó như thể chỉ được dùng để ngửi và mình chẳng biết là trên đời này có nổi lọ thứ hai hay không.

khi mình viết "thằng hải", mình đã lấy một cái tên khác của mình làm nhân vật chính và mình cũng xây dựng một câu chuyện tình yêu với yoongi. nhưng thật lạ, mình rạch ròi những tình tiết trong "thằng hải" với đời thực, trong khi nhật ký của mình cũng gọi yoongi là anh kỳ và cũng tự xưng mình là hải, ấy vậy mà niềm tin của mình lại mãnh liệt hơn cả. vậy thì có thể hiểu rằng mình đã tự chọn niềm tin không? dù có giống nhau đến cỡ nào, thì chung thiên hải của một tác phẩm nó vẫn sẽ khác chung thiên hải trong nội tâm mình vài điểm nào đó, mình nghĩ là vậy. kể cả hai "chung thiên hải" đó vốn là một người - chính là mình.

hoặc mình đã xây dựng hình tượng "chung thiên hải" trong truyện quá xa với nội tâm của mình nên mình không có cảm giác liên kết mạnh mẽ; không bị nhầm lẫn giữa sản phẩm của trí tưởng tượng và thực tại.

nói tóm gọn thì mình không rõ hiện tượng này là gì. nếu đó chỉ là tưởng tượng của một đứa nhỏ thì mình e là nó quá chung chung, chưa đủ chi tiết để mô tả. tưởng tượng của mình mạnh đến nỗi gầy dựng thành một niềm tin đến tận khi mình 18 tuổi, chuyện này thực sự có thể xảy ra hay nên được giải thích bằng một lý do khác?


đăng tải ngày 04/12/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro