29/08 - 22/11/2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


29/08/2019: tôi bị ruồng bỏ bởi "tôi".

rời bỏ anh trong hoàn cảnh khốn nạn nhất, và ôm lấy chân anh, cũng là trong hoàn cảnh khốn nạn nhất.

lần này em về thăm nhà, không có lý do nào đâu, chỉ là em muốn về thăm anh. anh dời mắt khỏi cuốn sách, ngước mắt nhìn em, phản ứng anh không có gì đặc biệt, nhưng đáy mắt anh hiện lên sự bất ngờ và thất vọng.

"nhớ khóa chặt cửa nhé."

đó là câu duy nhất anh nói với em kể từ lúc em bước chân vào ngưỡng cửa. anh vẫn làm những thứ anh làm mỗi ngày, xem em như người vô hình. em biết là anh vẫn còn quan tâm đến em, bằng chứng là khi em vừa tắm xong thì sẽ có tô súp còn nghi ngút khói trên bàn, khi em vừa mở mắt dậy thì trên bàn ăn sẽ có chuẩn bị bát, hộp ngũ cốc và sữa.

em không dám nói với anh, và cũng chẳng có cơ hội nói với anh rằng, thời gian qua em không có nơi nào để đặt lưng. không nơi nào chứa chấp em, đến thời điểm hiện tại. em nghĩ, nếu anh biết thì anh sẽ thắc mắc rằng chẳng phải em đang rất hạnh phúc bên người mới hay sao? đúng, anh không sai, nhưng anh cần nhớ rằng, em và (người) ấy là thực tế, không phải mối quan hệ tồn tại qua câu chữ như chúng mình. nếu đó là câu chữ thì em có thể dễ dàng sửa đổi chúng theo ý em, tiếc là, khó lắm.

em thấy thất bại, khi mà thứ em vẽ nên thì chính tay em xé rách nó. em mang nợ rất nhiều, hãy cho em thời gian nhé, khi em trả hết nợ thì cũng là lúc tinh thần em trở nên nhẹ nhàng. em sẽ cảm thấy thanh thản.

ngón trỏ bên trái và ngón cái bên phải của anh có dán băng keo cá nhân, chắc hẳn là những lúc lo âu, anh cắn móng tay mình mạnh hơn mọi lần. tới bây giờ, anh vẫn chưa nhìn thẳng vào mắt em, vẫn chưa nói thêm câu nào. anh đăm chiêu vào cuốn sách, nhưng em thừa biết là anh đang không tập trung vào nó, anh đang bị xao nhãng.

"anh yoongi."

anh vẫn điềm nhiêm như chẳng có gì xảy ra, chỉ trừ việc mi mắt anh khẽ động.

"anh nhìn em một cái với? được không?"

anh nuốt nước bọt, yết hầu di chuyển lên xuống, môi hơi mím lại, đầu ngón tay đang giữ gáy sách hơi run run. không một lời báo trước, anh phang thẳng cuốn sách vào mặt em, mắt kính rơi mạnh xuống đất, tròng kính nứt như mạng nhện. em bị tấn công bất thình lình, chao đảo ôm lấy má rồi khụy xuống đất. em biết là máu bết đang ứa ra đầy tay, nhưng đó không phải điều em nên quan tâm.

chà tay xuống áo để chùi đi vết máu, em lồm cồm bò đến chỗ cuốn sách, nâng niu cầm nó lên và chắc chắn rằng nó sẽ không vấy máu bẩn của em. ôm cuốn sách vào lòng bằng một tay, rồi chống xuống đất để có thể đứng lên mà đặt cuốn sách lên bàn.

cổ áo em bị kéo và giật mạnh xuống, như lời em yêu cầu, anh nhìn thẳng vào tâm can em bằng đôi mắt trợn trừng, óng ánh nước và đỏ ngầu. hai chóp mũi chạm nhau, và chưa bao giờ em thấy người đàn ông của em đáng sợ đến thế.

"mày có thể bỏ tao. mày có thể tổn thương tao. mày có thể làm bất cứ thứ gì mày muốn lên người tao. bởi lẽ, sự tồn tại của tao cũng chỉ là do mày nghĩ ra, ngoài đời làm đéo gì có thằng min yoongi nào thương mày, nhẫn nhịn mày? ngay cả một người bình thường còn đéo nhịn được cái tính xàm cứt của mày."

anh tức giận. vì lúc tỉnh táo anh sẽ không liên tục chửi thề.

"nhưng mày đéo có cái quyền làm tổn thương nó, bỏ nó một xó rồi muốn quay lại là quay lại. mày nghĩ ai cũng thương mày giống những thứ ảo vật mày nghĩ ra? mày có nhận thức được rằng mình đang trong mối quan hệ của thực tại không vậy?"

dứt lời, anh chỉ vào giữa ngực em.

"đây là tao, thứ mày dựng nên, tao cảm ơn mày đã tạo ra tao. nhưng mà thực chất thì mày chỉ là một thằng thất bại thôi. nghe hiểu chứ? thằng thất bại đấy."

"anh yoongi..."

anh đấm thẳng vào mặt em trước khi em kịp thốt lên điều gì, lần này min yoongi thẳng thắn và sống đúng bản chất sẵn có. đá cái kính vỡ tròng cho em rồi anh hất cằm, nói rằng.

"đã khốn nạn thì không được hoan nghênh ở nhà tao đâu. mấy bữa ăn coi như mày nợ, bây giờ thì cút đi."

em đứng như trời trồng. là yoongi đuổi em đi sao?

"tao nói cút?"

"dạ."

em đeo kính và bước ra khỏi nhà. em đã bị yoongi đuổi đi như thế đấy.

[ - mình đã tự viết rất nhiều câu chuyện về mình và anh yoongi. như mình đã đề cập, giữa mình và "yoongi" đã có rất nhiều cuộc đối thoại, đây là lần đầu tiên anh với mình cãi nhau.]


28/09/2019

nhảm.

mình là một đứa hay buồn, và chả bao giờ có lý do cả
tối về là buồn thôi.

buồn nó trở thành cái thói quen rồi. hôm nào mà mình không buồn, thì nó cũng tích tụ lại thành một mớ và chẳng có niềm vui nào khiến mấy cái buồn này nó tan đi đâu. ghi nợ cả rồi.

chả biết có phải bệnh hoạn quá hay không mà lại biến nỗi buồn thành thói quen. ở cái tuổi mà đi học phải viết văn về nghị luận xã hội, nói về sự tích cực hay là mỉa mai những thực trạng "thể hiện thái quá trước những khó khăn", nói thật chứ, mỗi lần cầm bút viết, cứ như tự đấm vào mặt mình vậy.

và mình đấm vào mặt mình được mấy năm rồi. cũng quen đau, không sao hết.

cũng nhiều bạn bè thắc mắc rằng, bộ họ vô dụng lắm hay gì mà không khiến mình vui vẻ được tí nào. pfffft, có bao giờ bạn bỏ được thói quen mấy năm trời của bạn vì cái gì đó tác động nhẹ không?
bạn bè đến được thì đi được, dù buồn nhưng nó là sự thật. còn thói quen thì dù tốt dù xấu nó vẫn cứ ám mình thôi.

mình có người yêu hay không có người yêu thì cái địt mẹ nó, đêm về vẫn buồn. chứ đừng thấy mỗi lần mình suy sụp thì lại hỏi câu "ủa người yêu mày bạc với mày lắm hả?". buồn cười, chả nhẽ nào giờ chỉ có người yêu mình mới suy sụp? vậy trước đó còn ế chổng chơ thì cái gì khiến mình suy sụp?

mình rất thích mấy cụm từ như "buồn", "chết", "tự tử". đặc biệt là hồi cấp hai, cái hồi còn quá ngây thơ để rồi nghĩ rằng, "mình chết thì mình sẽ không phải đối mặt với sự kinh khủng đó nữa.", và cũng cố gắng tự tử. nhưng may đấy, cố tự tử cũng nhiều nhưng mạng dai quá, chưa chết. hoặc là chưa đủ đô.

có một khoảng thời gian mình gần như bị ám ảnh bởi mấy từ như "buồn", "chết", "tự tử" và hay joke với từ "trầm cảm". ngày nào cũng hớn hở up mấy stt như kiểu mường tượng cách mình sẽ chết ra sao. và mình phấn khích với điều đó. giờ nghĩ lại vẫn có gì đó hơi nhộn nhạo ở bụng.

mình vẫn hay vu vơ như kiểu "muốn chết quá", "tự tử thôi",..., không vì lí do nào cả, mình buồn tay thôi. nhưng nếu chết thì, mình cũng mong chờ một tí, một cái chết nhanh. thường thì người ta cũng hay ước cái này, muốn cái kia, dù biết nó không thành sự thật, thì trường hợp của mình cũng gần giống vậy.

mình có thể hoàn thành việc kết liễu bản thân, đúng, mình giả vờ trượt chân từ nóc trường xuống thì xác suất thành công cũng lên đến 90%. nhưng mình không thích, mình thấy nếu mình làm thế thì vô trách nhiệm vãi lồn.

mình sinh ra vốn mang tiếng chậm chạp, đần độn, lớn lên thì đồng tính, suy nghĩ chểnh mảng không đâu đến đâu, tương lai thì không dám chắc còn sống đến hết năm 20 tuổi. nhiêu đó thôi cũng là gánh nặng cho ba mẹ, công chưa trả hết mà đòi xuống uống trà với diêm vương?

cho nên, mình muốn chết ở cái tuổi mà ba mẹ hết phải lo lắng cho mình từng cọng tóc đến đế giày, mình muốn chết ở cái tuổi mà mọi người nghĩ rằng "à, đây là một người hạnh phúc.", mình muốn chết lúc mình cô đơn nhất. đạt được đủ tiêu chuẩn này, thì mình sẽ chết trong sự buồn - thứ vốn dĩ là thói quen, nhưng thanh thản và không tí gì tiếc nuối.

cũng khá là bệnh hoạn, khi mà miệng mình liên tục đòi chết, nhưng mình lại sống dựa trên cái sự đòi chết đó. nếu không có tiêu cực, thì sức mấy mà có tích cực. nếu không có buồn bã, thì sức mấy mà con người cảm nhận được hạnh phúc. mình thấy thoả mãn trên nỗi buồn của chính mình.

mình không cần mấy lời an ủi, đối với mình nó chả có tác dụng gì cả. đó là lí do khi mình buồn thì mình chẳng bao giờ tâm sự với ai, thích thì nói, mà chưa kịp mở miệng thì đã thấy lười nói, thôi câm họng lại là ngon lành nhất. cảm giác như cũng có vài người muốn kéo mình ra khỏi sự buồn này, xin lỗi nhé, nhưng mình phải nói rằng, nó vô ích thôi. bạn không biết mình đang cảm thấy như nào đâu.

thật biến thái khi mà có những đêm buồn đến mức sinh ra ảo giác, nhưng mà mình hưởng thụ nó. mới ngày nào lớp 9 còn thấy sợ sệt sự xuất hiện của nó, ấy vậy mà nay đã sớm quen rồi.

mình chẳng bao giờ buồn buổi sáng, buổi sáng mình có thể sẽ thấy bực mình, khó chịu, nhưng chưa bao giờ buồn. vì nó làm phiền mọi người vãi lồn. mình chọn buồn vào buổi tối, khi mà không gian chỉ có mình và nó, thì mình mới yên tâm để nó gặm nhấm mình.

mình thấy tiếc cho mấy bạn buồn vào buổi đêm và chọn mình để tâm sự, thật ra tìm mình vào giờ đó thì chỉ tổ buồn thêm thôi. hai đứa buồn thì chẳng bao giờ an ủi nhau được, hoạ may tìm ra sự đồng cảm, nhưng chung quy thì cũng là tiêu cực cả thôi.

hơi lan man dài dòng quá. nhưng mà mình nghĩ là mình không có bệnh tâm lý đâu. chắc chắn luôn. vì vào buổi sáng mình rất bình thường, mình vẫn suy nghĩ và làm việc bình thường. chỉ có tối về thì tâm trạng mình nó khác một tí, mình nghĩ đó chỉ là tâm lý chung khi dậy thì, by the way.

[ - mình cũng từng sở hữu một tâm lý khá phổ biến của những người thuộc cộng đồng lgbt+, đó là ghê tởm xu hướng và cơ thể của bản thân. xu hướng tính dục và bản dạng giới cũng là một trong những lý do khiến mình áp lực.

- tới thời điểm này mình vẫn chưa công nhận rằng bản thân mình đang mắc vấn đề về tâm lý; điều này cho thấy mình đã "ngầm chấp nhận" định kiến "tuổi trẻ hiện nay đang trầm trọng hóa vấn đề cá nhân", càng làm rõ hơn việc mình đã dần mất đi tiếng nói của bản thân trong thời điểm này trở về trước.]


04/11/2019

vớ va vớ vẩn lần thứ bao nhiêu cũng chả nhớ nổi.

cỡ khoảng một hay hai năm trước gì đấy, có cô chủ nhiệm và cô gia sư nói mình là mình trưởng thành sớm. mình nghe mình thích lắm, thích mê, như kiểu sắp tăng động tới nơi luôn nhưng vừa được khen là người lớn nên phải kiềm chế lại, vui trong lòng thôi.

ừ, nó ngây thơ đến thế đấy. ngây thơ đến mức mà mọi lời nói, mọi cảm xúc trên mặt đều lồ lộ ra, không biết dè chừng cũng không biết đến khái niệm giấu cảm xúc là cái thá gì.

rồi mãi đến bây giờ ngẫm lại, thấy cái câu nói "cô thấy em trưởng thành hơn mấy đứa khác nhiều" hay là "cô thấy em là đứa hiểu chuyện", nghe sao nó nặng nề. đặc biệt là khi đối mặt với những chuyện mà nhẽ ra không đáng phải đối mặt. cảm giác như cái này không phải câu nói khen bông đùa để lấy lòng, đây là câu nhắc nhở mình rằng "em không còn nhỏ như em nghĩ đâu".

mình chẳng có cái gọi là "cột mốc trưởng thành" hay là cái quái gì khác để đánh dấu sự lớn lên trong tâm hồn của mình mỗi ngày trừ những bài vớ va vớ vẩn như thế này, coi như là sự so sánh qua con chữ. mình chỉ cảm nhận được cái sự nặng nề càng lúc càng đeo bám đầu óc mình, cảm giác như hiện tại mình rất là khó để mà suy nghĩ đơn giản một vấn đề gì đó. mình thấy thất bại khi mà mình không có được lối suy nghĩ đơn giản của mình hồi bốn năm về trước.

tính mình thì khó khăn, mà mình lại không làm gì ra hồn. đó là lí do mình hay khó chịu và chẳng ai muốn dễ chịu với mình. đầu óc mình luôn trong trạng thái phải suy nghĩ, đôi khi suy nghĩ quá tải đến mức mà mình nói những câu nghe nhạt nhẽo cực kỳ, đã thế nội dung còn khó nghe. thời gian đầu mình mắc phải việc này, mình thấy suy sụp hẳn và suy nghĩ mãi về cái thứ mà mình buột mồm nói ra dù mình chả có ý định nói, nhưng sau này mình tiết chế bằng cách ít nói lại, dù thi thoảng vẫn mắc phải lỗi này.

nghe tới đây thì cũng đã thấy não bộ mình có vấn đề và mình đang làm phiền người khác, mình đã giảm tải bằng cách chơi với những người ít xoáy sâu vào vấn đề này của mình để hạn chế việc những người xung quanh bị ảnh hưởng bởi mình.

rồi mình có những mối quan hệ, những mối quan hệ mà mình hành xử dở cực kì dở. đến mức mà mình không thấy mình đáng để yêu đương ấy, mà mình cứ làm điều trái ngược với thứ mình nói thôi. mình sẽ cố gắng rút ngắn thời gian yêu lại, tập trung vào thứ mình cần tập trung, mình không thể làm nhiều việc một lúc được.

mình ước gì mình sống đơn giản một tí, ngây thơ một tí, giả sử như mình không biết cái này cái nọ nhưng ít ra mình đổi được sự tĩnh lặng, không xô bồ trong tâm trí mình. người lớn thì chẳng bao giờ được kể lể đâu, nên hôm nay mình làm con nít một bữa, mình sẽ than vãn nhiều thiệt nhiều để sau này không hối tiếc khi không được than vãn.


*06/11/2019: những suy nghĩ đầu tiên khi chọn cách tâm sự cùng con chữ - rạch tay để bình tĩnh.

cũng đã một tuần kể từ lúc mình bắt đầu rạch tay để nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh. mình luôn dễ mất bình tĩnh, nhưng mình chỉ mới áp dụng rạch tay vào buổi tối thôi. mọi người thì không ai để ý tới sẹo của mình, điều đó làm mình thấy nhẹ nhõm. chỉ có (bạn thân) thấy sẹo, nhưng nó không bàn sâu về vấn đề này.

nhìn lại cánh tay thì mình mới thấy rằng mình dễ mất bình tĩnh đến dường nào.

sau bao năm thì mình mới tìm ra được mình sợ cái gì nhất. mình sợ mình nhất.

mai đi học nhưng mình không dám ngủ, mình sợ mình khóc.

mình hết chỗ rạch rồi mình phải chờ nó lành. ngày mai mình thuyết trình.

[- tính cách đang bị dao động bởi môi trường (?), hành vi tiêu cực nhưng chỉ nhằm mục đích lấy bình tĩnh chứ không phải dùng thứ đó để tự sát.

- dần gặp khó khăn trong sinh hoạt khi trên tay có những vết sẹo.]


11/11/2019

mình cảm thấy khó chịu khi yêu, mình nhìn xxx là mình thấy khó chịu. cảm giác như mình lúc nào cũng phải mạnh mẽ và trách nhiệm của mình lúc nào cũng lớn, mình không muốn.

mình lúc nào cũng phải giúp xxx và có trách nhiệm làm xxx vui, nhưng xxx thì ngây thơ và vô tư quá thể đáng. mình muốn yêu một người trưởng thành, hoặc ngừng yêu.

hoặc có lẽ mình chưa biết yêu nên mình thấy khó chịu.

ngay cả cái cách xxx log out ra điện thoại mình cũng khiến mình khó chịu. chẳng nhẽ giấu gì mà phải log out? chẳng nhẽ không tin tưởng mình? chẳng nhẽ mình không đáng để tin?

ừ thì đúng là vậy mà. thôi, tết gặp nhau xong thì chia tay chắc cũng vừa kịp.

[- có thể thấy mình và người cũ đã có rất nhiều trận cãi nhau cũng như mình thấy tệ khi ở trong mối quan hệ này. 

- mình cảm thấy tệ đến mức mà có thể tự đặt ra những câu hỏi vô lý, như việc người ta mượn điện thoại mình và sau đó log out rồi mình nghi hoặc rằng hành vi đó có nghĩa là "không tin tưởng" - mặt khác, có thể mình đã thấy sự thiếu tin tưởng trong mối quan hệ này và hành vi log out khỏi điện thoại chỉ là cái cớ để mình củng cố sơ bộ về tình hình mối quan hệ.

- sẽ có hai hành vi/cảm xúc song song khi mình thấy không ổn: trách môi trường, kích thích tác động lên mình và trách bản thân. mình nghiêng về trách môi trường nhiều hơn.

- mình luôn nghĩ đến chuyện chia tay và khoảng thời gian đó mình đã chia tay rất nhiều, sau đó quay lại. có thể thấy rằng mình không thể ổn định và bình tĩnh nổi.]


16/11/2019

mình đã nói chia tay trước.

mình đã rạch tay để giảm stress, mình đã khóc dù trong đầu mình cố nghĩ đến những thứ vui để mình không khóc, nhưng mình vẫn khóc.

lần này vết rạch mình sâu hơn, vì nó đổ máu. lần sau nếu có chắc nó cũng sẽ sâu như vầy. mình đang lên kế hoạch để chết, nhưng mình vẫn muốn chết nhẹ nhàng trong vòng tay pháp luật.

[đây là dấu hiệu tự sát và nó là một dấu hiệu nguy hiểm. nhưng nó còn nguy hiểm hơn vì bên cạnh tự sát, mình còn có ham muốn giết người: "chết nhẹ nhàng trong vòng tay pháp luật", nghĩa là mình muốn được kết án tử hình và chết bằng thuốc trợ tử.]


17/11/2019

mình lại không chia tay.

em xin lỗi vì đã nói dối.

đêm hôm nay không dài, nhưng mất máu, mất nước và mệt. nay vết cắt sâu nhỉ.


*20/11/2019: những dấu hiệu vật lý đầu tiên.

mình bắt đầu có dấu hiệu suy giảm trí nhớ và bị đờ người, mình bắt đầu cảm thấy sau này không biết nên làm gì.

mình trở nên nóng tính đến mức mất kiểm soát và muốn mọi thứ hoàn hảo dù thứ tệ nhất chính là mình. mình dần dà cảm thấy việc chết nó quá xa xỉ với mình, mình không xứng đáng với việc chết.

mình bắt đầu nhạy cảm với các âm thanh lớn ập đến bất thình lình như tiếng ho, tiếng hắt xì, tiếng nói chuyện lớn, ngay cả tiếng lẩm bẩm vô tình bật ra thôi cũng khiến mình giật mình đến khó chịu.

tay mình bắt đầu yếu và hay run, ngón tay mình cũng vậy, nên mình rất hay type sai. chỉ có chân mình vẫn chưa có vấn đề gì.

mình nghĩ mình nên có phòng riêng, nó không cần to, miễn nó riêng tư và cách âm.

mình không biết là do chứng mất trí nhớ của mình hay là do mình đang trong một mối quan hệ, mình cảm giác như mình hết khắng khít với min yoongi rồi thì phải. cũng tốt, dẹp bớt một mộng tưởng thì sẽ dễ hơn vì mình không xứng đáng với cái gì cả.

lúc mình kích động là lúc mình trân trọng mình nhất vì mình dám nghĩ đến việc tự tử, còn những lúc bình tĩnh như thế này thì ngay cả tự tử mình cũng không đủ tư cách để làm.

mình bắt đầu nói những lời mà mình không nghĩ tới, mình bắt đầu bị mất kiểm soát lời nói, ngay cả nhắn tin cũng bị mất kiểm soát.

bây giờ mọi thứ xung quanh mình đều có tiếng lớn, ồn quá.

vết rạch tay lần trước của mình sâu quá, sâu đến rướm máu, và kết cục là ai cũng thấy. mình không thể mặc áo dài tay suốt được. hôm qua mình hết chỗ rạch tay rồi.

hôm qua mình bị cáu, sau đó mình xả hết vào cô ngữ văn, thế là mình hết cáu. em xin lỗi cô, em cũng không muốn làm vậy đâu, nhưng cô bắt em nhầm ngày rồi. chúc cô bắt được em vào những ngày em dịu dàng và hiền lành hơn.

[- những dấu hiệu vật lý xuất hiện càng làm rõ hơn về tình hình bệnh trầm cảm của mình lúc đó.

- có thể thấy mình là bệnh nhân nhận diện được rõ ràng về tình hình của bản thân nhưng không thể đi trị liệu đàng hoàng vì lúc đó gia đình mình cho rằng mình đang làm quá -> đây cũng là tình trạng của nhiều bạn trẻ mắc trầm cảm tại việt nam, thường sẽ bị phủ nhận bởi gia đình và chiến đấu với căn bệnh một cách đơn độc.

- mình yếu ớt về mặt vật lý, giảm sút trí nhớ và dần mất đi hứng thú với những thứ mình thích, những dấu hiệu khá phổ biển của bệnh này.

- mình bị mất kiểm soát lời nói và mình vẫn chưa tìm ra nguyên do. có thể hiểu đơn giản là mình đã nói những thứ mình không có ý định nói ra và thậm chí là mình còn chẳng nghĩ đến thứ gì cả.]


22/11/2019

mình rất cọc,

nguyên nhân là vì sao nhân loại ngoài kia vẫn đang vui chơi, thoải mái, rảnh rang thì mình phải làm việc hộ người khác. chỉ nghĩ thôi đã thấy tủi thân.

ngay cả việc chờ mấy tiếng liền chỉ để giải trí bằng một tập phim thôi nhưng vẫn phải căng não lên để tiếp tục làm việc. mình không phải cái thùng chứa rác, càng không phải cái máy đa năng làm gì cũng được. mình đẻ ra để là cái công cụ à?

viết những lời này, tuy là hiện tại chỉ có mình biết, nhưng mình vẫn hy vọng có ngày nào đó mình sẽ được công khai những dòng chữ này. để nhân loại biết rằng mình là xốp chứ không là đá, mình là ly chứ không là biển, mình là người chứ không phải dụng cụ.

"tao sẽ nghe mày mà.", "bạn bè lâu năm, ngại gì không biết, có gì kể chị nghe.", "con có chuyện gì thì phải nói cho ba mẹ để ba mẹ biết.",...

dối trá, một lũ dối trá bịp bợm với cái miệng đầy những giòi bọ mà ai nhìn cũng nghĩ là sâu bướm. mình chả bao giờ có cơ hội nói lên được câu chuyện của mình cả, chả bao giờ nó được kể một cách trọn vẹn. nó dễ đồng cảm đến mức mà đang kể giữa chừng thì người nghe phải chèn câu chuyện của chính họ vào nhỉ? rồi nó biến thành cái quái gì đó mà đi đâu xa lắm, không phải thứ mình muốn kể.

dạo này áp lực đến muốn khóc là khóc, muốn chết là chết, muốn từ bỏ là từ bỏ, chả thời khắc nào thấy mệt bằng năm nay, cái năm mà sống như chết.

[- "xốp chứ không là đá": mình nghĩ là do mình thấy hai thứ này có thể tương quan về hình dáng nhưng đối lập về cân nặng cũng như độ cứng.

- "ly chứ không là biển": cùng là dụng cụ chứa chất lỏng nhưng ly có giới hạn và có thể tràn, còn biển thì sẽ nhấn chìm mọi thứ vào trong nó chứ bản thân nó không có chuyện tràn.]


đôi lời: thực chất từ năm lớp 8 và lớp 9 (khoảng 2016-2017) là mình đã có dấu hiệu của trầm cảm. mình đã lên kế hoạch để chết rất nhiều trong khoảng thời gian đó và mình cũng đã từng có ý định tự tử bằng than khi mình biết tin của nghệ sĩ jonghyun. sau đó mình tạm bình tĩnh khoảng một năm, đến khi mình va vào một mối quan hệ toxic thì mình lại tiếp tục sa vào trầm cảm. có thể hiểu rằng mình đã có sẵn nền tảng của trầm cảm và nó có thể tái phát nếu như mình chịu một kích thích quá lớn.


đăng tải ngày 18/11/2021.

chỉnh sửa lại vào ngày 4/12/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro