Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Review về ngày đầu tiên đi làm🙂
Hôm qua nghe a quản lý bảo, 7r mới bắt đầu vào làm việc.. Nhưng thôi, ngày đầu tiên.. mình quyết định đi sớm.. chưa đến 7h mình đã phóng xe từ nhà đi...
Xe dừng đến cổng, thấy cổng vẫn đang đóng.. ngữ tưởng mình đi sớm nhất nhì cái công ty rồi.. nhưng không.. ngó vào sân đã thấy la liệt toàn xe là xe..gõ cửa bác bảo vệ bảo bác mở cổng cháu vào với.. bác nhìn tôi rồi nói: Sao đến muộn vậy cháuu🥲🙂..ơ kìa bácccc..🥲🥲
Vào gặp anh quản lý, được anh dẫn xuống gặp cô tổ trưởng.. Mọi việc diễn ra khá bình thường. Vì là ngày đầu tiên nên mình được sắp xếp công việc khá nhẹ nhàng: dùng bàn chải tẩy các vết phấn in trên quần áo.. ok.. cũng khá đơn giản.. Vậy là một mình mình ngồi 1 góc.. vâng.. ngồi từ 7r cho đến tận 11r.. đúng 11h30 phút, tiếng kẻng vang lên báo hiệu tới giờ đi ăn. Mình đợi cả sáng để tới lúc này, thấy mọi người nhanh chóng đứng dậy, mình cũng đứng dậy hoà vào dòng người như thời học sinh nghe thấy tiếng trống tan trường vậy. Bữa ăn khá đơn giản nhưng vẫn đủ chất. Ai lấy ăn khá vội vàng. Chỉ chưa đầy 15p, nhà ăn đã khá vắng người.. Mình cũng nhanh chóng đứng dậy, dự định về đánh 1 giấc vì tận 12r mới vào làm việc cơ.. Nhưng đời k như ý muốn...
Vừa vào lại chỗ làm, thì ôi thôi, chẳng ai bảo ai và như một thói quen hằng ngày vậy, người ta đã lao vào bàn làm việc và bắt đầu làm việc luôn, không hề nghỉ ngơi. Thấy tôi ngạc nhiên, cô tổ trưởng nhìn tôi cười thân thiện: Cháu cứ nằm nghỉ đi, nay hàng hơi gấp, các cô phải làm sớm cho kịp tiến độ.. Mình thấy vậy thì nào dám ngủ khi cả công ty còn thức.. Ấy vậy là lại ngồi từ 12h cho đến 18h30😃.. Cả một quá trình tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng nói chuyện.. Có chăng chỉ là tiếng đòi hàng hay tiến thúc giục sản lượng trên chiếc loa được trang bị khắp phòng=))).. Mình tự nhủ.. nếu như mình là một nhà sư thì khéo mình ngồi thiên vô địch cmnr.. Cũng may là lượng công việc khá dồn dập, không thì mình thành tự kỷ cmnr... Thỉnh thoảng lại ngó vào điên thoại, chờ mãi...mãi.. chiếc đồng hồ mới nảy đến số 18 30.. Mình nhanh chóng đứng dậy ra về và đằng sau.. những người đó vẫn đang ở lại tăng ca tiếp( Ngày đầu lên được cho phép về sớm)
Ôi.. phải chăng sức mạnh của đồng tiền đã khiến người ta sinh ra đam mê và quên đi thời gian như thế...
#ngaydilamdautien

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro