Ngày thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#reviewdilam
Ngày thứ hai😁
Sau 1 ngày ngồi ê mông và 1 đêm ngủ say chư chết, mình lại có mặt tại công ty lúc 7h.. Cảnh vật vẫn như vậy, vẫn là hàng loạt xe cộ và sự nhộn nhịp tấp lập của những người đi làm. Nay mới có dịp quan sát kỹ công ty. Bỏ qua sự rộng lớn của nó, mình chỉ tập trung vào con người ở đây.. vâng.. đặc biệt là con gáii. Con gái làm việc ở đây khá đông, phải chiếm đến 70%, với đầy đủ các độ tuổi: từ những cháu vừa học xong lớp 9 đến các bà u50. Có thể nói đây là thiên đường cho các ông nào có ý định lấy vợ. Đủ kiểu dáng, màu sắc.. tha hồ mà chọn lựa.
Bước vào tổ làm, đèn trong chuyền đã sáng tự bao giờ, tiếng máy móc đã vang lên nhộn nhịp, hứa hẹn một buổi sáng đầy sôi động. Nói qua về tổ mình đang làm, có gần 20 người, nhưng đa phần là phụ nữ đã có gia đình. Phải nói là ở đây, con gái thường hay lấy chồng sớm. Đi làm được một hai năm là đã lấy chồng, yên bề gia thất. Nhìn cảnh những đôi vợ chồng cùng nhau đi làm trong một tổ, mình chợt nghĩ hạnh phúc có lẽ cũng đơn giản là như vậy❤️..
Hôm nay được chú phụ trách hướng dẫn cho dùng máy lập trình, có lẽ là do qua thấy mình ngồi tự kỷ quá lên không đành.. May, thoát khỏi cái kiếp ngồi ê hết mông.
Công việc lập trình cũng không quá phức tạp nhưng nó  đòi hỏi sự tỉ mỉ và độ chính xác cao. Nhiệm vụ của bạn là sắp xếp các chi tiết đưa vào đúng vị trí trên khuôn và bấm máy để nó tự chạy.. Sau vài lần tay nhanh hơn não và làm hỏng mất mấy sản phẩm thì mình cũng đã nắm cơ bản được các nội dung. Vậy là buổi sáng của mình trôi qua khá yên ả như vậy nếu không kể đến thỉnh thoảng lại có người đến đòi hàng🥲.. 11h30p.. lại đi ăn trưa.. Nay mới để ý là ở đây khi đi ăn người ta chẳng thèm tắt máy móc hay điện. Có lẽ bữa ăn trưa với họ chỉ đơn giản và ngắn gọn như kiểu đi vệ sinh mà thôi, vì chỉ sau chưa đầy 15p, họ lại bắt tay vào làm..
Ăn trưa về, tranh thủ nói chuyện với chị kế bên.  Chỉ bảo: Sao em không nghỉ ngơi đi, trưa rồi làm làm gì. Mồm chị vậy trong khi tay chị vẫn không quên đưa hàng vào máy và chân chị vẫn giậm đều một cách nhịp nhàng🙂.. Nói chuyện mới biết, để có một mức lương 9 đến 10 triệu, người công nhân đã phải bán sức lao động của mình như vậy đó, chẳng có lấy một thời gian rảnh mà nghỉ ngơi!.
12h30p. Trong khi mắt vẫn còn lèm nhèm vì chưa được ngủ thì công ty đã mở nhạc ầm ầm lên báo hiệu đã vào giờ làm việc. Nhạc ở đây cũng tùy vào tâm trạng và độ tuổi của người mở, không cố định. Như hôm qua , đang mắt dắm mắt mở thì lại nghe thoang thoảng đâu đó bài nhạc: Trường sơn đông trường sơn tây🥲..
Buổi chiều tưởng chừng cũng trôi qua êm ả như thế nếu không kể đến sự cố gẫy kim.. Vâng, đang làm ngon lành thì kim bị gãy.. Thế là lại phải nhờ anh bên cạnh thay cho.. Và khi anh ấy vừa về chỗ đang định ngồi thì bất chợt lại nghe thấy một tiếng khậc, chiếc kim vừa mới thay lại gãy tiếp làm đôi..Lại cười cười nhờ anh thay cho một lần nữa.. và rồi sau năm phút.. nó lại gãy.. Lúc này thấy ngại thiệc sự.. cuối cùng cũng phải muối mặt lại nhờ anh một lần.. Anh cười bảo: Tiền chú đi làm ngày nay không đủ để mua kim nữa đâu.. Mình chỉ biết cười.. Em cũng có biết gì đâuuuu🥲
Cũng may là sau lần đó không gặp phải chuyện gì nữa.. Đơn hàng bước vào những sản phẩm cuối, cả truyền càng trở nên tất bật hơn. Mở airport, bật một bản nhạc.. Tiếng nhạc hoà với tiếng động cơ và tiếng giục hàng.. Cuộc sống cứ tiếp diễn nhiw vậy đến đúng 18h30...
. Nếu được, thì mình chẳng muốn lớn như bây giờ🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro