Entry hai: Bạn mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với tôi, người đó vẹn toàn. Tiếng tăm thì được biết đến rộng rãi khắp trường. Không ai là không biết đến người đó cả. Tạm gọi bạn đó là Bì hai. Cũng phải thôi, ngoại hình của Bì hai được xem là hình mẫu cho đến tận bây giờ, khuôn mặt trang nhã, có duyên vô cùng. Với khuôn mặt vô cùng ưa nhìn và dáng người mảnh khảnh, trường của chúng tôi lúc nào cũng bắt cóc người ta để chụp hình báo trường. Không có tờ nào là không có mặt bạn Bì hai. Học lực ưu tú, bất kể ở mảng nào Bì Hai cũng xuất chúng cả.

Như bao con người tầm thường khác, tôi rụt mình lại theo bản năng và tự nhủ rằng tôi không đủ lỗi lạc để làm bạn với người ta. Hôm tuyển chọn thì Bì 2 hát trước. Giọng khá đặc biệt, pha nhẹ chút trầm khàn nhưng uyển chuyển, lả lướt. Cách thả chữ quyết đoán và mạnh mẽ vô cùng, ngay cách thể hiện cũng tự tin và đầy ắp charisma.

Nghe người ta trình diễn xong, tôi khẽ nhăn mặt cúi gầm. Thôi xong rồi.

Nghe gọi tên thì tôi đứng phắt dậy. Bì hai nghe giống tên nên cũng ngồi xổm dậy giống như là để xem mặt tôi. Lồm cồm bò dậy đi lên bục, hai bàn tay tôi liên tục đan xen nhau rồi đè móng tay bấm chặt vào mấy đốt ngón tay. Mắt tôi láo liên, chân thì không ngừng chuyển động nhỏ. Tôi bắt gặp ánh mắt người ta, Bì hai cười nhẹ làm tôi rối bời hơn. Tôi chỉ muốn hát cho xong rồi đi thẳng về nhà luôn cho xong. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi bẽ mặt vô cùng dù tôi chẳng có làm gì sai cả.

Lúc tôi hát thì lại khác. Như biến thành người khác cả. Kiểu như giống mấy ca sĩ trên truyền hình hay luyên thuyên bảo là lên sân khấu thì mới là chính mình á. Bạn chỉ cần biết là họ không nói điêu đâu, thật lòng đó. Tôi cũng vậy, cũng phiêu dạt quên mất ánh mặt Bì hai đang dán vào mình.

Xong chuyện thì bắt đầu bao cái cảm xúc luống cuống, bẻn lẻn của tôi ồ ập tràn về, mọi người cứ nhìn chăm chăm lấy tôi. Cứ cảm giác như bao cây kim đang xỏ vào từng thớ thịt, xỏ vào rút ra, xỏ vào rút ra dữ dội hơn. Tôi đứng trơ ra, ngơ người. Tôi vụng về trỏ mặt về phía giám khảo như kiểu ra hiệu cho họ nói gì đó để tôi nhanh đi về chỗ. Phía mười một giờ hướng bắc có một ánh mắt cứ chăm chăm hướng vào tôi, tôi ngượng chín tía tô. Kiểu vừa hứng khởi vừa hổ thẹn. Bắt được sự chú ý của người ta rồi, nhưng mà ấn tuợng đầu mà thế này thì trông tôi ngớ ngẩn quá.

Tôi không rõ sau đó là như thế nào, chỉ biết là tôi vào vòng trong và tối hôm đó tôi tìm thấy nguời ta nhắn tin tôi trên Facebook. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro