Entry một: Bì ở tuổi dậy thì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại khái là vào năm tôi học lớp sáu, tôi luôn rơi vào những trạng thái kì quặc. Có lúc thì muốn giả bệnh để người khác quan tâm, đi long nhong khắp trường với cái miếng dán sốt ngang tráng chỉ mong được có ai hỏi han. Có lúc thì chui nhủi trên phòng. Tối khuya thì cắm đầu vào cái máy tính bàn để cày mấy cái phim bộ Hàn Quốc mới. Sáng thì đi ngủ để cho khỏi có cơ hội gặp người nhà hỏi dăm ba câu hỏi ngớ ngẩn phiền phức. Bạn bè rủ rê đi chơi thì ráng viện lý do để tránh mặt, còn lúc không ai đoái hoài tới thì ngồi dặn vặt khóc một mình rồi than vãn trời ơi đất hởi sao mình cô đơn quá.

Bây giờ nhìn lại cái tuổi đó đến cảm xúc thường vặt còn lộn lên lộn xuống huống hồ chi là cảm xúc trai gái, gái-gái, hay là mối quan hệ lãng mạn nói chung. Ấy thế mà có một người làm cho tôi rối trí đến tận bây giờ là tôi đã thích họ thật không hay đơn giản chỉ là sự ái mộ, ngưỡng mộ tối cao đối với họ. Tôi luôn tự thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là sự yêu mến bạn bè thường mật, nhưng vẫn có một cái gì đó làm cho tôi không bằng lòng. Mỗi lần nhắc đến người đó là cổ họng tôi nó cứ ngưa ngứa như mắc phải xương cá vậy.

Tôi tên là Bì và các bạn chỉ cần biết tôi là một nhân vật tên là Bì vì nếu nói tên thật ra thì chắc tôi không còn mặt mũi nào nhìn cái xã hội đầy rẫy những con người thích dèm pha, phán xét người khác đâu. Bản thân tôi cũng không để ý mấy vì chính tôi đôi lúc cũng vô thức đánh giá người khác. Tôi nghĩ đó là bản chất con người rồi và đối với tôi cũng không sao, miễn sao đừng làm tổn hại đến người khác là được. Tôi vốn kín tiếng nên chỉ giữ quan điểm tiêu cực về người khác cho riêng mình, chỉ nói ra nếu thật sự thân thiết hoặc khi nó là "phê bình có tính chất xây dựng" thôi. Ấy, tôi lại luyên thuyên rồi. Nói chung là các bạn cứ biết tôi là bạn Bì là được rồi.

Bạn Bì vào năm lớp sáu là một bạn Bì thích sự chú ý và thích chứng tỏ bản thân vô cùng. Tôi luôn dặn bản thân rằng vì ngoại hình tôi không nổi trội như các bạn cùng khối nên nhất định tôi phải có cái khác đặc biệt hơn để mọi người chú ý đến mình. Tôi hát khá ổn nên đăng ký vào ban nhạc trường vào lúc tuyển chọn ngày Nhà Giáo Việt Nam. Đoán xem, tôi đậu đó. Cũng là ngày đó, tôi làm quen được một người bạn mới hơn hai tuổi, cùng tên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro