Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 26- 6- 2005

  Hôm nay tôi đến học tại trường mới. Thật sự tôi nhớ lũ bạn ở trường cũ lắm nhưng biết làm sao bây giờ, bố mẹ tôi chuyển công tác, tôi cũng phải chuyển theo thôi. Không sao cả, tôi chắc sẽ quen bạn mới nhanh thôi.
   Một buổi học hết sức suôn sẻ trôi qua, tôi đã quen được với con bé ngồi bên cạnh. Bạn ấy tên Thu, đáng yêu và dễ gần lắm.
     Tưởng rằng hôm nay là một ngày thành công mĩ mãn nhưng không, cuộc đời thật trớ trêu. Đến cuối giờ, trời mưa. Bố mẹ tôi hôm nay bận việc không thể đến đón tôi với lại tôi cũng đã là học sinh lớp 8, chả lẽ không thể tự đạp xe 2 km để về nhà. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, tôi không thể tự về nhà ngay được, vì tôi không mang ô. Cái tính tôi hậu đậu thế đấy, mặc dù hôm trước xem dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa nhưng vẫn quên mang ô. 2 phút, 5 phút, 10 phút trôi qua mà mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Haizz, với tình hình mưa lớn thế này chắc phải đợi nửa tiếng nữa.
    Lúc ấy, một cái ô được giơ trước mặt tôi, nhìn sang bên cạnh, là một cậu con trai. "Bạn ý nhìn quen quen, hình như cùng lớp mình hay sao ấy nhỉ? ". Tôi vô tình lướt qua đôi mắt cậu. Đôi mắt ấy đã làm tôi đứng hình, làm mọi suy nghĩ của tôi tan biến. Lúc ấy, dường như thứ tôi nhìn thấy duy nhất là đôi mắt cậu, một đôi mắt có chiều sâu tới mức tôi bị cuốn vào trong đó, một đôi mắt rực rỡ chứa đựng nhiệt huyết của tuổi trẻ, một đôi mắt với niềm tin và khát vọng như chứa đựng cả bầu trời tươi đẹp.
   - Thảo đúng không, mình là Vũ học cùng lớp với bạn.
   Tiếng nói cất lên làm tôi hoàn hồn trở lại. Chao ôi, ngại quá, mình nhìn bạn ấy chằm chằm này giờ.
   Lúc tôi xấu hổ gãi đầu chả biết nói gì thì cậu nhìn tôi, nở nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng được thấy
  - Cậu không có ô đúng không? Cho cậu mượn ô của mình này.
  - Cho mình mượn ô, thế cậu về kiểu gì?
  - Không sao, nhà mình gần lắm, chạy mấy bước là về, Thảo cứ cầm lấy mà về đi
   - Nhưng....nhưng......
   - Nhưng gì nữa, mình bảo không sao mà. - Rồi cậu dúi cái ô vào tay tôi, vẫy tay tạm biệt tôi rồi chạy đi mất.
    Ánh mắt của tôi lại dõi theo bóng lưng cậu. Vai cậu rộng lắm, dáng người cũng đẹp nữa, cao tầm trên 1m7. Khi đứng cạnh, tôi chỉ cao đến ngang tai cậu.
    Cái bụng đang kêu rên đã kết thúc chuỗi suy nghĩ của tôi. Huhu đói quá. Tôi mở ô của cậu, đạp xe về nhà và tự nhủ nhất định mai sẽ cảm ơn cậu.
    Một ngày tươi đẹp khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thật