Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 27- 6- 2005

  Hôm nay tôi đi học sớm hơn mọi hôm. 30 phút nữa mới vào giờ học mà tôi đã có mặt ở lớp. Tôi là một đứa con gái lười biếng và ham ngủ lắm nên rất hiếm khi tôi đến lớp sớm như thế này. Không hiểu sao hôm nay tôi lại thổn thức chỉ mong đến lớp sớm để được gặp cậu ấy. Chắc tôi bệnh rồi, từ hôm qua đến giờ trong đầu tôi chỉ nhớ đến hình ảnh cậu thôi. Đôi mắt cậu, nụ cười của cậu, dáng người cùng mùi hương của cậu sao cứ quẩn quanh mãi trong tâm trí tôi thế này.
   Cứ lúc có bạn nào vào lớp tôi lại ngóng xem đó có phải cậu không nhưng đợi mãi, đợi mãi mà không thấy cậu đến. Tiếng trống vào lớp vang lên, tôi thất vọng nhìn xuống cái ô mà cậu cho tôi mượn.
   "Tôi có mang ô trả cậu mà sao cậu không đến. Hôm qua cậu cho tôi mượn ô, liệu cậu có mắc mưa mà bị ốm không? "
   Rồi tôi thấy tiếng chạy dồn dập của cậu vào lớp.
   - May quá chưa muộn học. - Cậu cười nói rồi nằm gục xuống bàn thở hổn hển.
   Tôi bỗng bật cười, nhìn cậu lúc này đáng yêu ghê. Mái tóc hơi ướt do mồ hôi toát ra, gương mặt thì đỏ bừng, nụ cười thì lúc nào cũng rạng rỡ.
   Cô giáo vào lớp và bắt đầu tiết học. Tôi cắt đứt mạch suy nghĩ của mình và chăm chú vào bài học. Nhưng chỉ được nửa tiết, trong tâm trí tôi lại tràn đầy hình ảnh cậu. Tôi tưởng tượng cảnh tí nữa gặp cậu trả ô và cảm ơn cậu. Tôi nên nói như thế nào đây? Tôi có nên bắt chuyện để làm quen với cậu không? Tôi nên tỏ ra lạnh lùng hay tỏ vẻ đáng yêu? Tỏ ra lạnh lùng thì liệu cậu có nghĩ tôi khó gần không? Còn tỏ vẻ đáng yêu thì cậu có nghĩ tôi là dạng con gái dễ dãi, bánh bèo vô dụng không? Ôi thật đau đầu.
   Tôi vô thức nhìn xuống cuối lớp nơi cậu ngồi. Cậu đang nhìn ra cửa sổ nhìn về xa xăm. Đôi mắt cậu lúc này lại mang vẻ mơ hồ, đượm buồn, ôn nhu. Tôi như thấy được cả bầu trời xanh ẩn chứa trong đôi mắt cậu.
   - Tùng... tùng.... tùng
   Tiếng trống ra chơi cất lên, cả lớp tôi ồ ạt chạy ra căng tin trường mua đồ ăn. Chỉ sau mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, trong lớp đã không còn ai ngoài tôi và cậu. Cậu vẫn mả ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ mặc kệ những tiếng ồn ào xung quanh.
    Một lúc sau, dường như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, cậu quay ra, hai chúng tôi mặt đối mặt. Lúc ấy, tôi chỉ muốn thời gian ngừng lại, để tôi có thể nhìn cậu ấy thêm chút nữa. Xấu hổ, tôi đỏ mặt vội quay mặt đi như một đứa trẻ đang mắc lỗi không dám nhìn vào mắt cô giáo mình. Tôi nghe thấy tiếng cậu cười mỉm. Theo bản năng, tôi cũng cười mỉm theo.
    Chợt nhớ ra việc chính của mình, tôi bật dậy, cầm lấy cái ô rồi đi xuống chỗ cậu ấp úng nói:
   - Mình....mình trả cậu cái ô này... Cảm ơn vì.....đã cho mình mượn.
   Cậu bật cười, cầm lấy cái ô rồi nháy mắt tinh nghịch nói với tôi:
   - Thảo nhát thế nhỉ. Mình có ăn thịt Thảo đâu.
    Vừa dứt lời, cậu hắt xì rồi ho liên tục.
    - Cậu bị cảm sao? Có cần ra phòng y tế không? Hay mình đi mua thuốc cho cậu nhé? Hôm qua bị mắc mưa nên bị cảm đúng không? Xin lỗi, vì mình mà cậu....
   Cậu cười cười xoa đầu tôi ôn nhu đáp:
   - Mình không sao mà, ho tí rồi hết thôi. Không phải tại Thảo đâu. Mà từ giờ cứ gọi mình là Vũ nhé.
    Giờ ra chơi đã kết thúc, tôi phải trở lại chỗ ngồi của mình và bắt đầu tiết học thứ hai.
   Tôi cảm thấy có lỗi với Vũ quá. Vì cái tính hậu đậu của tôi mà làm Vũ mắc mưa rồi để bị sốt. Mai chắc chắn tôi sẽ mua thuốc cho Vũ, tôi không muốn Vũ ốm vì tôi đâu.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thật