Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày 28- 6- 2005

  Hôm nay Vũ không đi học, nghe các bạn trong lớp bảo Vũ ốm phải nhập viện rồi. Tôi lo cho Vũ lắm. Tôi tự trách mình, tại tôi mà cậu mới bệnh. Nhìn túi thuốc trong tay mà tôi cảm thấy có lỗi quá, hối hận vì hôm trước quên mang ô, hối hận vì hôm qua không kiên quyết đưa cậu đi khám.
   Hôm nay có bài kiểm tra mà não tôi chạy đi đâu mất rồi. Đường đường là học sinh giỏi của trường chuyên mà bây giờ mấy bài toán đại trà tôi nghĩ mãi không ra. Tôi mất trắng hai bài, mỗi bài hai điểm. Đã thế lúc chạy ra căng tin trường ăn sáng lại làm rơi mất 100 nghìn.
   - Ôi trời đất ơi hôm nay sao lại đen đủi thế cơ chứ.
  Tôi ôm đầu than thở và hình như tôi hơi to tiếng nên thu về rất rất rất nhiều ánh mắt kì dị của những người xung quanh. A!!!!! Xấu hổ chết mất.
  Một buổi học dài đằng đẵng của tôi trôi qua với một chu kì tuần hoàn không thể nào nhầm chán hơn : vào học, ra chơi, vào học, ra chơi,.... Nhưng nói đúng ra thì nó sẽ là : Nghĩ vẩn vơ, ngủ, nghĩ vẩn vơ, ngủ,...
   - Tùng.... Tùng.... Tùng....
  Tiếng trống trường vang lên như một sự giải thoát cho tôi vậy.  Tôi thần tốc nhét hết sách vở vào cặp rồi chạy như điên xuống lán xe rồi lại đạp như điên vào bệnh viện. Nhưng đến giữa đường tôi mới nhớ ra : tôi không biết đường, tôi không biết đường, tôi không biết đường. Chuyện quan trọng nói ba lần!!!!! Mà không sao, mù đường thì có thể hỏi nhưng mà các bạn biết gì không? Vấn đề nan giải ở đây là tôi không biết Vũ nằm ở bệnh viện nào. Lúc đấy, tôi cảm thấy "thốn" kinh khủng. Tôi bắt đầu cảm thấy bất lực với cái não của mình. Nếu được, tôi sẽ lôi nó ra hỏi:
- Mày bị chó gặm rồi à?
  Thế là tôi đành ngậm ngùi quay đầu xe trở về nhà. Và tôi nhận ra mình đã đi quá xa, quãng đường từ đây về nhà tôi chắc cũng phải 5km và đạp cật lực này giờ, chân tôi cũng sắp dời ra rồi.
   - Hôm nay là ngày đen nhất đời mình. Haizz, đúng là số mình đen không thể nào đen hơn.
   Và đúng lúc ấy tôi nghe thấy tiếng:
   - Xịt.......
   Thật sự sao? Ông trời đang đùa tôi sao? Cái vẻ mặt tôi lúc ấy không phải tức điên lên mà chính là cái bản mặt " Tao đã quá bất lực với cuộc sống này". Trước kia tôi toàn cười vào mặt lũ bạn khi chúng nó có biểu cảm như vậy nhưng giờ tôi mới hiểu.
NÓ THỰC SỰ KHÔNG VUI CHÚT NÀO.
  Thế là tôi phải lết cái thân tàn tạ cùng cái xe chết tiệt hơn 2km mới tìm được quán sửa xe. Lúc về nhà thì lại bị ăn mắng vì về muộn. May quá, từ lúc đấy đến tối tôi không gặp chuyện xui xẻo nào nữa
  TẠM BIỆT MỘT NGÀY XUI XẺO. MONG RẰNG KHÔNG BAO GIỜ MÀY QUAY TRỞ LẠI.
  VĨNH BIỆT.
   
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thật