[ 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn, năm 2021

Tôi hiện đang là sinh viên của một trường cao đẳng, Tôi theo học ngành Truyền thông, Tôi vừa học vừa làm tại một quán coffee ở quận 1, chắc Tôi giỏi, tháo vát, làm được nửa năm lên được chức quản lý, lương cũng ổn định đủ để Tôi chi trả một cho học phí và có tiền sinh hoạt, cũng may là Tôi có một cô bạn tốt thời cấp 3, luôn đồng hành sẵn sàng giúp đỡ Tôi, cho Tôi ở nhờ trọ mà không cần tính phí nhưng đâu ở không vậy được, Tôi phải làm người giúp việc cho cô bạn của Tôi, đùa chứ nhưng ở nhờ trọ của người ta không tốn tiền rồi nên mình cũng phải làm gì đó để bày tỏ lòng biết ơn đúng không?!

Hôm nay trời mưa, nên Tôi đã làm cho cô bạn Tôi một nồi lẩu Thái để sưởi ấm cơ thể, cái món này là món mà Tôi nấu ngon nhất và cũng là món mà cô bạn Tôi yêu thích nhất! Đang ăn thì cô bạn Tôi quay sang hỏi:

- Ê Vy, mày còn nhớ ông Hoàng không?

Tôi đứng hình, ngơ ngác nhìn cô bạn.

- Thái độ này là sao ba? Đừng nói là mày quên ổng rồi nhe, mối tình đơn phương gần 3 năm của mày đó.

- Sao tao không nhớ, tại thấy mày hỏi nên tao giật mình thôi, tự nhiên mày nhắc ổng lại.

- Tại có chuyện tao mới nhắc thôi

- Chuyện gì? Ổng có bồ rồi à?

- Không phải, tại hồi chiều tao đi ngang trường X gặp ổng từ trường đó bước ra, mà chi nhánh trường đó ở quận 1, gần cái quán mày làm luôn.

- Thì sao, gần thì sao chứ? Cũng đâu làm được gì.

- Thì lỡ may, mày gặp lại ổng sao? Rồi ông trời gieo duyên cho hai người. Mà bộ mày hết tình cảm với ổng rồi à? Ê như vậy tốt á, chứ tao có thấy ổng làm gì cho mày đâu mà sao mày đơn phương ổng tới 3 nằm trời lẫn, khó hiểu thật sự 

- Ừ, khó hiểu thật.

Lúc đó Tôi cũng không rõ cảm xúc của mình như thế nào, không biết là Tôi còn tình cảm với anh không? Tôi không biết...

23h48 gần sang ngày mới rồi, cô bạn Tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ, thế mà Tôi vẫn còn thức nghĩ lại câu nói của cô bạn là anh không cho Tôi cái gì mà sao Tôi lại đem lòng đơn phương anh đến tận 3 năm trời. Thật sự mọi chuyện xảy ra đâu cũng có lý do của nó cả, không phải ngẫu nhiên mà như thế được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro