[ 3 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 1/2 - 2019

Khoảng thời gian lần đầu mà Tôi gặp được anh, lúc đó là đang học kỳ 2, Tôi lớp 10 còn anh thì 12. Lớp của chúng tôi học cùng cô dạy môn Địa, mà ngộ lắm thường thứ 6 tiết 4 là tới tiết cô ấy nhưng không hiểu vì sao cứ hết tiết thì cô Địa lại bắt Tôi chạy qua lớp anh để đưa bài kiểm tra, rồi đưa tài liệu này nọ. Ban đầu thì Tôi rất ghét làm việc đó lắm, tuy lớp Tôi đối diện lớp anh nhưng khoảng cách giữa 2 lớp là một khoảng sân trường khá rộng, mỗi lần qua tới lớp anh là đã hết giờ giải lao 10 phút của Tôi và còn bị trễ giờ cho tiết học kế. 

Tôi vẫn nhớ như in lần đầu Tôi đến lớp và gặp được anh, lúc ấy Tôi đang đứng trước cửa lớp, ai cũng nhìn Tôi, khiến Tôi rất ngại, Tôi có ý định bỏ về lớp thì vô tình va chạm vào anh, anh hỏi Tôi
" Xin lỗi, bạn có sao không? "

Ngước lên thì thấy phù hiệu anh cũng học tại lớp này, nên Tôi liền đưa vội nhờ anh phát bài kiểm tra này cho lớp, anh trả lời " OK " rồi đi vào lớp, còn trong lớp thì họ la làng, hú hét ghép đôi Tôi và anh, thật sự Tôi rất khó sự và cũng chẳng muốn qua lớp đó lần nào nữa đơn giản vì Tôi sợ bị chọc.

Những lần kế tiếp cô Địa lại nhờ Tôi nhưng Tôi lại không dám từ chối và thay vì Tôi đi một mình thì Tôi lại rủ cô bạn đi cùng, nó cũng là đứa vào lớp đó để đưa tài liệu hay bài kiểm tra, còn Tôi thì đứng ở ngoài cửa chờ nó, đang đứng đợi Tôi lén nhìn vào lớp thì thấy anh ngồi bàn đầu tổ 2 giống vị trí Tôi ngồi ở trên lớp vậy.

Trong lúc nhìn vô thức, thì Tôi chợt giật mình vì bắt gặp ánh mắt của Anh cũng đang nhìn Tôi, Tôi vội vàng né đi chỗ khác như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng Tôi vẫn biết là anh vẫn còn đang nhìn, cô bạn Tôi vừa đi ra là Tôi liền nắm tay và kéo nó về lớp.

Cứ mỗi khi đến giờ ra chơi Tôi thường hay đứng ở hành làng trước cửa lớp để hóng gió, lớp Tôi đối diện lớp anh mà, mỗi lần nhìn là Tôi thấy anh cũng đang đứng ngoài hành lang, lâu lâu thấy anh nhìn thẳng về hướng lớp Tôi nhưng không biết là anh nhìn gì? Nhìn Tôi? Hay nhìn vào lớp Tôi? Hay Tôi nhìn hướng anh rồi anh nhìn lại? Hay do Tôi tự nghĩ - tự luyến? Khoảng cách giữa Tôi với anh xa nhỉ! Khiến Tôi cũng không phân định rõ ánh mắt của anh đang nhìn về hướng nào. 

Mỗi lần Tôi đi căn tin đều gặp anh, ngồi cũng gần chỗ anh, vẫn đối diện anh nhưng ở khoảng cách gần hơn chút, thấy anh đam mê sữa đậu nành lắm, cứ gặp anh ở căn tin là bắt gặp anh trên tay cầm ly sữa đậu nành, ngồi chỗ quen thuộc hình như là chỗ độc quyền của anh rồi và cùng với đám bạn của anh nữa. Lâu lâu Tôi nhìn qua thì bắt gặp khoảng khắc anh cười, thật sự anh cười rất đẹp. Chắc là  Tôi có thiện cảm với những người có nụ cười đẹp nên là từ lúc đó Tôi đã để ý anh một chút.

Và thế cứ mỗi tuần, Tôi luôn trông chờ nhất vào tiết Địa của ngày thứ 6, để có thể được cô Địa sai vặt, nhờ Tôi đem tài liệu, đề cương hay bài kiểm tra gì gì đó chạy qua đưa cho lớp anh, nhìn trộm anh. Nhưng hình như càng mong muốn, mong chờ vào một điều gì đó thì nó càng không xảy ra thì phải. Cô Địa cũng không còn sai vặt Tôi, đồng nghĩa với việc là Tôi cũng không có cái cớ nào để qua lớp anh để được ngắm anh. 

Dần dần cũng không còn gặp anh ở căn tin, chỗ ngồi mà Tôi xem đó là chỗ độc quyền của anh, giờ đã có người khác ngồi thay thế. Đôi lúc ra ngoài hành lang trước cửa lớp ngó qua lớp của anh thì chỉ thấy lớp toàn đóng cửa, che rèm, không biết lớp anh xảy ra chuyện gì? Tuy rằng Tôi với anh học chung trường, nhưng mà sao muốn gặp anh lại khó như thế, không lẽ duyên đến đây chỉ có thế thôi sao? 

Ngày qua ngày, tuần kia sang tuần nọ, cũng gần một tháng, Tôi cũng không còn nghĩ về anh, không còn trông ngóng hình bóng của anh, khoảng thời gian đó nhiều thứ xảy đến với Tôi lắm, khiến Tôi phải tập trung mà gần như quên mất sự hiện diện của anh trong tâm trí Tôi, cứ tưởng vậy là tốt thế mà ông trời lại thích trêu ngươi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro