Chuyện năm ngoái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến tận bây giờ, chuyện của một năm trước giữa cô và cậu, cô còn nhớ rõ.

Lúc ấy, cô vẫn còn là một cô bé lớp 7 trẻ trâu, suy nghĩ nông cạn. Trong lúc không kiềm chế được cảm xúc của mình, cô đã có một quyết định khá liều lĩnh: viết thư tỏ tình đưa cho cậu. Khi bức thư được truyền đi, cô không thở nổi vì hồi hộp, nhưng sau đó, nhận được sự đáp trả tình cảm của cậu, cô vui lắm. Lúc ấy, chuyện nhảy cẫng lên vui sướng là điều hoàn toàn có thể. Cảm giác sung sướng ngày hôm đó là cả một sự ghen tị của cô bây giờ.

Thế nhưng, ít ai biết rằng trước lúc thích cậu, cô đã từng bị một anh lớp trên đùa giỡn tình cảm. Chuyện đó làm cô có cảm giác lo sợ khi thích một ai đó. Cô đã từng khó khăn biết chừng nào để mở lòng với cậu.

Tóm lại, cô cần có thời gian suy nghĩ, chuẩn bị về mặt tinh thần... Cậu cho cô hai ngày...

Ngày thứ nhất, cô hầu như suy nghĩ tích cực lắm. Cô chỉ nghĩ cậu là cả một thế giới của cô lúc bấy giờ, thậm chí còn ngồi tưởng tượng lung tung nữa.

Nhưng ai ngờ rằng, sang ngày thứ hai, cái não của cô mới hoạt động. Cô bắt đầu suy nghĩ về gia đình mình. Gia đình cô là một tập thể coi trọng kết quả học tập không thua gì đạo đức. Cha mẹ cô có quan điểm rằng nếu hẹn hò vào giai đoạn đi học, kết quả học tập sẽ sa sút. Thật vậy, chứng kiến bạn bè yêu đương ở trường, cô đã thấy đủ tai hại rồi. Cô không muốn bị trở thành một tấm gương xấu cho cả khu phố giống như chị hàng xóm.

Chị hàng xóm của cô đã từng là một học sinh xuất sắc thế nhưng kết quả học tập của chị sa sút dần vì yêu đương trong quá trình học. Chị từ một học sinh giỏi xuống thành khá, trở thành trung bình rồi cuối cùng là yếu. Mẹ chị đã trói chân chị lại, đánh một cách dã man khi biết đc câu chuyện hẹn hò của chị.

Chuyện này có thể sẽ không xảy ra nếu cô nói dối cha mẹ. Có thể suy nghĩ này hơi bị "thanh niên nghiêm túc" nhưng thật sự là cô không thể. Cô nghĩ đến người cha người mẹ cật lực làm việc để nuôi cô, cô chắc rằng họ sẽ không mong muốn chuyện này xảy ra. Cô nói dối hay thật họ đều biết. Vì cô là con gái họ...

Đôi vai ngày nào cũng phải chịu áp suất khí quyển rất lớn nay lại nặng trĩu bởi những áp lực trên, cô không chịu nổi. Vào phút cuối cùng, cô từ chối cậu... Cô buồn lắm chứ, nhưng cô không thể làm gì cả.

Cô không đủ can đảm nói ra lí do chính mình từ chối cậu. Cô trước nay chỉ ngụy biện. Cô chưa bao giờ sống thật với chính mình. Và cô đã tự lừa dối bản thân trong một khoảng thời gian dài ...

Cậu hứa với cô rằng họ vẫn sẽ là bạn của nhau. Điều đó đã an ủi cô phần nào. Cô luôn giữ lời nhưng cậu thì không. Cậu thất hứa! Cậu tránh mặt cô, giận cô vô cớ, tạo ra khoảng cách giữa hai đứa...

Và như cậu mong muốn, khoảng cách đó bây giờ xa lắm, cô ở đoạn đầu và cậu ở khúc cuối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro