Cái kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện đơn phương của cô với cậu còn nhiều lắm, kể ra thì dài lê thê mất.

Thế nhưng cái kết đã có rồi...

Tối hôm ấy, cô inbox Facebook của cậu, hỏi cậu lí do vì sao cậu tránh mặt cô bấy lâu nay, nếu sửa sai được thì sửa, không chơi nhây với cậu nữa.

Vậy mà cậu lại đi chơi trò "seen không rep". Cô vừa buồn vừa giận cậu. Khinh nhau đến thế à? Cô đã ba lần gửi thư xin lỗi, hỏi lí do, hai lần nhờ bạn thân hỏi giúp, một lần inbox trên Facebook. Mặc cho sự cố gắng của cô, cậu không trả lời dù chỉ một tiếng. Có nhẽ đỉnh cao của sự khinh bỉ là im lặng thật.

Nhưng không phải cái gì cũng như phim Hàn Quốc. Trên đời này hiếm có ai ngồi chờ từ ngày này qua ngày khác, mặt dày để đợi một ai đó. Mặt như cái tường thành thì có ngày nó cũng bị chọc thủng. Cô mệt lắm rồi! Cô không chờ cậu nữa...

Khi quyết định điều này, lòng cô đau thật. Cô đâu có muốn buông tay cậu. Nhưng tay cô cũng đủ đau, đủ kiệt sức rồi.

Cô nhớ hình ảnh cậu nằm xuống sân tennis học bài...

Cô nhớ khoảnh khắc hai người cùng nhau trực nhật...

Cô nhớ lúc hai người cùng nhau đi về vào lúc chiều tà...

Cô nhớ khuôn mặt say sưa hát theo điệu nhạc cậu yêu thích...

Cô nhớ nụ cười tuyệt đẹp của cậu...

Cô nhớ khuôn mặt nhăn nhó vì lạnh ấy...

Cô nhớ những lời hỏi thăm sức khỏe khi cô bị bệnh...

Tất cả... tất cả kí ức, kỉ niệm đáng nhớ ấy như hoá thành những giọt nước mắt, lã chả tuôn rơi... Cô không dám khóc thành tiếng, vì cô sợ ai đó sẽ biết sự yếu đuối của mình. Cô chỉ biết cắn chặt môi ngăn không cho khóc ra tiếng...

Cô đã mất đi niềm vui lớn nhất của mình... Mất đi cậu...

Nguyệt thực là điều mà cô cho là tốt đẹp. Cô luôn chào đón nó với nụ cười niềm nở. Nhưng hôm nay thì không, vì ngày nguyệt thực xảy ra, cũng là ngày mà cô buông tay cậu...

Tạm biệt tình đơn phương đầy cảm xúc vui buồn, hạnh phúc của cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro