Tháp truyền hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc cô buông tay cậu, cô vẫn luôn nhớ một thứ mà dù có làm gì cũng không quên được, đó là cái tháp của đài truyền hình. Cô không rõ nó là tháp hay là gì nhưng cô vẫn thường gọi nó là "cái tháp truyền hình" vì cô thích thế.

Cái tháp truyền hình nằm kế bên đài truyền hình thành phố. Nó cao, đứng vững chãi, hiên ngang trước trời cao lộng gió. Nhà cậu nằm ở gần khu vực ngay dưới chân tháp. Chính vì vậy, mỗi lần thấy cái tháp, cô không nghĩ đến đài truyền hình mà nghĩ đến cậu.

Vào những ngày lễ hay cuối tuần, cái tháp được bật đèn lên trông rất bắt mắt, nổi bật trong bóng tối của bầu trời. Mỗi lần đi ngang qua nó, cô đều ngước lên nhìn và cười tươi vô điều kiện. Lúc ấy chắc cô đang nghĩ đến cậu...

Mỗi lần cô buồn, chán nản hay cô vui, hạnh phúc thì cái tháp truyền hình như một người "bạn" thay thế cậu an ủi hay bầu bạn cùng cô. Tất nhiên rằng cái tháp làm sao biết nói, nhưng hễ nhìn thấy nó thì như là cô đang thấy cậu, và điều đó đã giúp tinh thần cô tốt hơn.

Những ngày cha mẹ cô định li hôn, cô tuyệt vọng vô cùng. Y như rằng mỗi lúc ấy, cô lại chạy lên sân thượng, tìm kiếm bóng dáng của tháp truyền hình, tìm nguồn động viên từ chỗ cậu.

Cái tháp truyền hình ấy chứng kiến hết mối tình đơn phương của cô. Câu chuyện cậu dẫn cô qua đường vì cô không biết băng, chuyện hai người ở trường học, chuyện xe của cô luôn lặng lẽ đi sau xe cậu lúc chiều về... Tất cả đều đã từng xảy ra dưới chân tháp truyền hình.

Cái tháp như một nhân chứng "sống" về mối tình đơn phương của cô.

Giờ đây, khi nhìn thấy cái tháp, cô không hi vọng nhớ lại những kí ức đã qua ấy, cô chỉ hi vọng nó vẫn mãi là người "bạn" của cô trong tương lai không có cậu...

•*•*•* The end.•*•*•*

P/s: Cô gái ấy hiện đang ngồi dưới chân tháp mà bày tỏ lòng mình đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro