DESTINATION (ĐÍCH ĐẾN) 18/8/2014

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DESINATION ( ĐÍCH ĐẾN)

Không bao giờ có 2 quả trứng giống y hệt nhau, vậy nên càng không bào giờ có 2 con người tồn tại hệt như nhau.

Mỗi người sinh ra đều rất khác biệt. Gia đình, học vấn, tính cách, sở thích, nhận thức, giới tính…

Bước vào đời, ai nấy đều lựa chọn những mục tiêu cho riêng mình. Để tồn tại. Để sống. Để khẳng định mình.

Nhưng hình như khi đặt những mục tiêu con người lại đi vào những lối mòn rất CHUNG mà lẽ ra mỗi người nên đi theo những hướng rất riêng.

Khi còn là những đứa trẻ, mục tiêu của chúng ta đơn giản là ĐI ĐỨNG ĐƯỢC. Chúng ta giống nhau vì khi đó chúng ta chưa hình thành nhận thức những gì nhiều hơn vậy.

Qua thời gian chúng ta già đi, mục tiêu lúc này là sống CHO CON CÁI và sống  VÌ CON CÁI. Chúng ta giống nhau vì chúng ta không còn muốn đặt mục tiêu cho mình nữa.

Vậy khi còn trẻ, ở cái độ tuổi xung mãn nhất của một đời người, chúng ta muốn gì?

Câu trả lời của hầu hết những người trẻ là muốn được THÀNH CÔNG.

Vậy thành công là như thế nào?

THÀNH CÔNG trong sự nghiệp, THÀNH CÔNG gầy dựng 1 gia đình, THÀNH CÔNG…

Ám ảnh với những từ THÀNH CÔNG

Nhưng tôi tự hỏi không biết những người trẻ đã, đang và sẽ chọn những mục tiêu NHƯ NHAU ngoài kia có bao giờ nghĩ đến những gì khác ngoài những THÀNH CÔNG trước mắt đó?!

Tôi cũng  là một người trẻ, quá trẻ so với cái tuổi mới bước qua 17.

Nhưng suy nghĩ của tôi hình như đã hơi già, không trẻ và thiếu nhiệt huyết.

Và dĩ nhiên trước khi già tôi cũng từng trẻ, chỉ là quá trình lão hóa tâm hồn hơi nhanh?

Quyết định nông nổi, giống những người trẻ đồng trang lứa, đã thanh đổi tôi rất nhiều.

Du học! Đi du học!

Cụm từ này không còn  xa lạ, hay phải nói là quá phổ biến với người Việt Nam ngày nay.

Bố mẹ mong muốn cho con đi du học mở mang kiến thức, thay đổi cuộc đời.

Con trẻ mong muốn đi du học để mở mang kiến thức , thay đổi cuộc đời.

Nhưng tôi tự hỏi đến cuối cùng, hay chỉ khoảng 20,30 chục năm nữa.

Đứa trẻ đó có hạnh phúc với những gì mình đã chọn ngày ấy không.

Ý tôi là thật sự hạnh phúc ấy!

Và dĩ nhiên câu trả lời phải là có! Và cũng có thể là không!

Một người xa quê nhà mới 6 tháng thì không có quyền phán xét bên nào đúng bên nào sai.

Nhưng người đó vẫn sẽ có quyền chọn một câu trả lời cho mình, đúng chứ ?!

Với tôi, hình như những thứ mở mang kiến thức, thay đổi cuộc đời có vẻ SAI.

Một con nhóc Sài Gòn chính gốc, thích nhuộm mình dưới nắng vàng  đất nhiệt đới.

Một con nhóc Sài Gòn im lặng, gặm nhắm những cảm xúc sau lớp mặt nạ hờ hững.

Thì hình như không bao giờ có thể tiếp nhận một nước Úc quá phát triển

Nhưng vẫn rất cổ điển và kính đáo theo phong cách rất Tây, rất sang trọng.

Nhưng 1 ly nước đầy không thể rót thêm nữa.

Rời Sài Gòn, tôi mới biết những thứ mình để lại ở quê nhà mới là những mục đích chân chính mà một đời người nên hướng đến.

Đó là gia đình, là những tiếng cười râm ran khắp ngóc ngách, những trận cãi vã luôn kết thúc bằng những bữa ăn hay đơn giản là buổi trưa hè cả gia đình cùng nhau nằm nghỉ…

Đó là bạn bè, là anh chị em mà bản thân đươc lựa chọn và sang lọc bắt đầu từ lúc có nhận thức, là những người dù đi xa như thế nào cũng không thể kiếm ra người thứ 2 …

Đó là một mối tình dịu dàng trong trẻo, sưởi ấm tô điểm cho bức tranh tuổi học trò thêm rực rỡ thêm trọn vẹn, đáng để nhớ để làm động lực những khi muốn dừng…

Đó là Sài Gòn, là Việt Nam, là quê hương tôi sống và lớn lên từng ngày, là nơi một đứa nhóc  biết nắng gắt là thế nào, biết mưa to ra sao, biết cuộc sống vẫn ấm áp như thế nào…

Tôi ra đi, gói gèm nhiều nhất mang đi, để rồi phát hiện để quên trái tim ở quê nhà.

Có bao giờ những người trẻ tự  hỏi mình đã bỏ quên gì chưa?

Có bao giờ những người trẻ tự hỏi sao bố mẹ lại phiền phức , lắm chuyện  chưa?

Có bao giờ những người trẻ tự hỏi ngoài kia có bao nhiêu người thương mình thật long chưa?

Những người trẻ thì không bao giờ hỏi những câu hỏi này

Đơn giản vì họ còn mục tiêu mà họ (hay người đời) đặt ra đề hoàn thành.

Chỉ những người già, đã trải qua mọi chuyện buồn vui trên đời mới tự trả lời những câu hỏi trong tiếc nuối.

Riêng tôi, tôi cảm thấy mình GIÀ không muộn.

Vẫn còn kịp nắm lại những yêu thương mỏng manh.

Vẫn còn kịp chăm sóc ba mẹ đang ngày một lớn tuổi hơn.

Vẫn còn kịp dừng lại hỏi thăm lắng nghe tâm sự của bạn bè.

Đích đến tôi chọn là sự thanh thản trong tâm hồn.

Khi yêu và được yêu bởi những tình cảm chân thành nhất.

Chết rồi,

Tiền bạc, của cải, địa vị,

Nào có mang theo được cái gì.

Chỉ mong đã sống hết lòng,

Để nhận được sự thanh thản khi nhắm mắt

Để biết khi mình ngủ vẫn có nhiểu người bên cạnh vì mình

Để không hối tiếc với kiếp này rồi tiếp tục hứa hẹn ơ kiếp sau không tưởng…

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#graffiti