FRIENDS ( Những đứa bạn) 29/08/2014

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích dùng tiếng Anh để giới thiệu về một người nào đó.

Nó xa cách đúng lúc và gần gũi đúng nơi.

Như khi giới thiệu đồng nghiệp cùng chỗ làm họ bảo "my colleague"

còn Việt Nam thì toàn "bạn chung chỗ làm"

Khi giới thiệu những người học chung lớp với mình họ bảo "my classmate"

còn Việt Nam thì toàn bảo "bạn cùng lớp"

Đơn giản là từ BẠN được sử dụng quá phổ biến, quá thông dụng.

Riết rồi chẳng mấy ai quan trọng từ BẠN nữa.

Với tôi, BẠN BÈ là những người ANH EM mà chính mình đã lựa chọn.

Mà anh em thì không thể cả đống cả làng được.

Nên bạn bè của tôi rất ít, đếm trên đầu ngón tay,

Nhưng bạn tôi chơi rất bền

Những khi tôi cần chúng nó đều có mặt.

Những khi chúng nó cần tôi đều có mặt.

Nói vậy không có nghĩa tôi là một người khó gần.

Ngược lại mối quan hệ của tôi với MỌI NGƯỜI đều rất tốt.

Tôi vẫn giúp đỡ họ khi cần, trong chừng mực nhất định.

Tôi vẫn lắng nghe khi cần trong khoảng thời gian nhất định.

Tôi vẫn mỉm cười khi cần, trong một đoạn đối thoại cần thiết,

Và tôi cảm thấy hạnh phúc.

Hầu như chẳng bao giờ thấy cô đơn.

Vì đám bạn ít ỏi nhưng luôn có mặt khi tôi cần.

.

.

.

.

.

.

.

Thế rồi tôi đi du học

Quyết định để lại những thứ thân thương ở quê hương mình.

Quyết định tạm biệt mái ấm bình yên 16 năm qua để cho mình một tầm nhìn mới.

Thế là tôi bắt đầu lại một cuộc sống mới.

May mắn với gương mặt dễ nhìn

May mắn với những cô bạn mới dể gần

Tôi có những người BẠN đầu tiên ngay ngày đầu bước chân đến trường.

Những đứa bạn thân của tôi cũng đi du học.

Chúng bảo tôi hên, vì thường thì cần cả mấy tháng lủi thủi 1 mình mới có người chơi cùng.

Tôi cũng thấy tôi may mắn và tôi trân trọng điều đó.

Nhưng thời gian trôi đi tôi lại thay đổi rất nhiều, tôi thấy trống trải và cô đơn.

Khác biệt ngôn ngữ? Không hẳn, tiếng Anh của tôi rất khá.

Nhưng Khác biệt suy nghĩ. Khác biệt tính cách.

Tôi không hòa đồng được với đám bạn mới.

Từng là một đứa khá nổi bật trong trường

Tôi chìm hẳn xuống đáy của sự im lặng.

Những câu chuyện son phấn, đấm váy không phù hợp với tôi.

Những câu chuyện bài vở, kiến thức, học hành lại không đúng chỗ.

Tôi đánh mất chính mình trong cuộc sống mới mẻ quá đổi xa lạ này.

Tôi không kiếm được tiếng nói chung với những con người ở đất nước này

Người lớn, họ nói tôi giống tự kỷ, nói tôi im lặng quá, nói tôi tiểu thư rụt rè quá.

Lần đầu tiên một đứa hyper dư năng lượng thừa tiếng nói như tôi bị nói như vậy.

Ngày thường tôi hẳn sẽ cãi lại rồi

Nhưng giờ đây tôi chỉ cười trừ không nói.

Những bánh răng không khớp làm sao máy chạy?!

Và tôi cũng thử kiếm đến những người VIệt Nam mong có tiếng nói chung

Nhưng họ cũng khác lắm, họ là người Úc gốc Việt, không phải người Việt.

Tôi nói về mình họ không hiểu.

Họ kể về bản thân tôi không rảnh.

Lạc lõng. Lẻ loi, Cô đơn. Cảm thấy mình không thuộc về nơi đâu cả...

.

.

.

Nhưng sống là phải chấp nhận, phải kiếm lối thoát chứ không thể từ bỏ

Không cùng tiếng nói với tụi nó

Tôi vẫn sẽ hòa đồg góp vài câu nhận xét.

Rồi tôi sẽ kiếm những người hiểu được tiếng nói của tôi.

Tôi còn trẻ còn thời gian kiếm tìm những người bạn khác.

Nhưng những đứa bạn ở Việt Nam sẽ mãi không thay đổi.

Như những món hàng càng cũ càng có giá trị càng đáng được nâng niu.

Bởi không có ai là giống nhau cả.

Đi cả cuộc đời cũng không bao giờ kiếm được người giống người.

Nên trước tiên hãy biết trân trọng, hãy biết yêu thương.

Để những người anh em đó cũng sẽ luôn chọn mình như mình đã luôn chọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#graffiti