⁰¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc Xanh.

Nước mắt mình cứ rơi xuống, như cơn mưa đầu Xuân thoáng qua bởi mình không cảm thấy buồn, dù chỉ một chút. Mình "trống rỗng", có gì đó ngăn ở giữa cổ họng không cho mình nói ra những cảm xúc xấu xí.

Liên tục viết rồi lại xoá, viết rồi xoá, mớ cảm xúc trong mình ngày ngày chồng chéo lên nhau, những cảm xúc hỗn tạp trộn lẫn cùng nước mắt trong thế giới của riêng mình từ từ nhoè đi qua năm tháng.

Khi mình chìm trong biển nước. Mình chẳng thể nhớ nỗi lần cuối mình vô tư như một đứa trẻ là khi nào nữa rồi.

Mình cô đơn đến thế ư?

'Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, có một thung lũng xinh đẹp với vòm trời xanh ngọc và cầu vồng lấp lánh sắc màu, nơi tất cả đều hạnh phúc. Họ có những giấc mộng yên lành, những món ăn ngon, những cái ôm ấm áp và những nụ cười ngọt ngào. Nơi đó là • • •

THẾ GIỚI GIẢ DỐI CỦA MÌNH.'

Con người sẽ phán xét kẻ giả dối bằng cặp mắt ngạo mạn.

Họ đang nhìn mình.

Họ sẽ thấy mình thật tồi tệ.
Họ sẽ thấy mình như một con ngốc ảo tưởng.
Họ sẽ thấy mình chỉ toàn làm những điều vô nghĩa.
Họ sẽ thấy mình không như họ kỳ vọng.
Họ sẽ thấy mình giả tạo.
Họ sẽ thấy mình dối trá.
Họ sẽ thấy mình tham lam.
Họ sẽ thấy mình ích kỷ.
Họ sẽ thấy mình vô dụng và thừa thải.
Họ sẽ thấy mình yếu đuối đến nhường nào.
Họ sẽ thấy mình cực đoan biết mấy.
Họ sẽ thấy mình đang tồn tại.
Họ sẽ thấy [Mình], một [Mình] đang thối rữa...

Nhưng họ không quan tâm đến mình, chắc chắn. Mình biết rõ phản ứng của họ, suy nghĩ của họ, trong thế giới của họ — nhân vật chính không phải mình.

Lại lần nữa trong ngày, dưới chân của Thung Lũng Cầu Vồng :

Mình muốn c.hết.

.

Thanks for watching
[02/01/2024]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro