⁰²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc Tím.

Mình luôn nghĩ bản thân kiềm chế cảm xúc rất giỏi.

Nhưng có lẽ thời gian qua mình đã nhầm lẫn giữa hai khái niệm.

Có những lúc mình hạnh phúc vô bờ bến, tựa như đang ở trong toà lâu đài bên kia ánh sáng, không phải ngôi nhà giả dối bé nhỏ dưới chân “thung lũng” mình xây nên.

Có những lúc mình buồn bã đến tuyệt vọng, tựa như đang ở nơi đáy vực đầy những tiếng khóc không ai nghe thấy.

Dưới sức ép của “nước biển”, mình đang ngày càng chìm sâu trong lòng đại dương — nơi nỗi buồn ngự trị trên ngai vàng, tần suất mình buồn không vì điều gì xảy ra thường xuyên hơn.

Ban đầu mình đã cố hét, hét đến khàn cả giọng. Mình hy vọng là ai đó sẽ cứu mình.

Thật viễn vông.

Những ngày đầy nắng, sao lên.
Những ngày lộng gió, sao sáng.
Những ngày lạnh giá, sao hạ.
Rồi những ngày hoa nở, sao tàn.
Sau tất cả, mình đã thôi la hét, suy cho cùng thì tiếng hét của mình :

Thật chói tai.

Ah! Thứ nước trực trào trên khoé mắt mình sắp tràn ra ngoài, phải làm sao khi mình vẫn chưa tới “thung lũng”? Sẽ thật khó xử nếu mình không nhanh nén chúng lại, nuốt chửng mớ tinh thể được cô đọng trên bờ má, chúng mặn chát.

Đến nước mắt cũng không giữ nỗi, thì mình còn làm được gì cơ chứ.

Ánh nến chợt tắt, kéo theo tiếng rít dài trong đêm trường.

Chỉ...

Một chút nữa.
Chỉ cần chút thôi.

Thở nào, hít và ngậm miệng lại, đừng phát ra tiếng.

TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC PHÁT RA TIẾNG.

Mình sẽ ổn mà, sẽ ổn.

Mọi thứ vẫn kiểm soát được.

Đừng buồn nữa mà.

Ổn cả.

Tí tách, tí tách───────

Không ổn tí nào!

Lại lần nữa trong ngày, dưới chân của Thung Lũng Cầu Vồng :

Mình muốn c.hết.

.

Thanks for watching
[04/01/2024]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro