Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng xx ngày xx năm xxxx

Sau cái đám cưới ép buộc đó, cả hai vô tình trở thành tù nhân trong căn hộ mới và cuộc hôn nhân không tình yêu. Em có người yêu rồi, nghet nói anh ta rất giàu có, lại đang du học xa. Nhà em cần tiền, nhà tôi cần hỗ trợ pháp lý từ bố em, và chúng tôi được mang ra trao đổi.

Nhà họ Kwon giúp lấy lại nhà hàng cho bố mẹ em, còn em giúp cho anh trai tôi thoát tội lái xe chết người. Hợp tình hợp lý quá rồi còn gì. Nhưng nó thật vô lý với tôi. Biết mình là người thừa trong nhà từ bé rồi. Lúc nào anh trai tôi cũng xếp cao hơn. Vì anh ấy là cháu đích tôn, và hợp mạng với cả nhà.

Tức cười, một màn diễn lố bịch. Ý chính là chủ yếu đẩy tôi ra khỏi nhà mà thôi. Và họ làm được rồi đó. Bây giờ thì cả hai con người đang bị giam trong này đây. Em lẳng lặng đọc sách, nhìn rất thư thả, tại sao tôi lị áp lực đến thế nhỉ.

"Ngày mai tôi sẽ đi làm, em cứ ở nhà lo việc nhà" tôi nhìn điện thoại rồi nói

"Vâng"

Câu chuyện của chúng tôi lúc nào cũng kết thúc vỏn vẹn như vậy. Em chỉ "vâng" rồi là "vâng."




——————

Tháng xx ngày xx năm xxxx

Tôi tìm được công việc tại 1 nhà hàng, chỉ là chạy bàn thôi nhưng tiền tip rất được. Vả lại, nó cũng gần nhà. Chỉ có điều, tôi chẳng thấy hài lòng chút nào. Ngoài nhạc kịch ra, tôi chẳng thích làm gì khác. Nhưng có lẽ mọi người nói đúng, đam mê chỉ là đam mê, nó không nuôi được mình thì phải từ bỏ vậy.

Về nhà với số tiền đầu tiên làm được bằng chính mình. Tôi vô tình nghe được cuộc điện thoại chớp nhoáng của em và người yêu của em. Hình như anh ta rất buồn, rất tiếc vì em đã kết hôn. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm họ nói gì mà về lại phòng của mình. Số tiền này, sẽ dành vào việc trang trải tiền nhà, tiền điện nước, và cả đồ ăn. Làm một việc không đủ, tôi lại tìm công việc thứ hai cho mình.

"Em đã tìm được 1 công việc ở tiệm bánh gần nhà" em ấy nói, lần đầu Sooyeon chủ động mở lời với tôi

Tôi thấy có hơi bất lực khi không lo được cho em đầy đủ, nhưng cũng chẳng biết phải thế nào,

"Ngày mai, em sẽ bắt đầu công việc, và về lúc 2 giờ, em vẫn sẽ nấu cơm được" em ấy nói tiếp

"Ừm, nếu mệt thì không cần phải nấu cũng không sao" tôi ạm ừ rồi tiếp tục ăn cơm. Chỉ là nó có hơi nghẹn thì phải.


—————————————

Tháng xx ngày xx năm xxxx

Mấy tháng sau khi phải làm cả 2 công việc cùng lúc, tôi nhận thấy mình như càng chai lì với những lời dè biểu hay bàn tán xung quanh. Tôi không thích nghe, và cũng không muốn liên quan đến. Mối quan hệ của chúng tôi vẫn là vợ chồng trên giấy tờ. Mỗi người một phòng, chung một nhà. Căn nhà vẫn rất im lặng, ngột ngạt.......

Tôi lại trót nghĩ, nếu như ra ngoài đi chơi thì cũng không thành vấn đề, dù gì chúng tôi cũng không là gì của nhau cả. Nhưng khi nhìn đến em, tôi lại muốn ở nhà. Không phải là lo lắng, mà là luyến tiếc.

Em nấu ăn rất ngon, hợp khẩu vị của tôi. Từ sau cái đám cưới đó, tôi ăn nhiều hơn, tăng cân đáng kể. Em thì vẫn vậy. Mỗi khi nhìn em ăn, tôi lại không kiềm lòng được mà gắp thêm đồ ăn cho em, người ta sẽ nói tôi giành ăn với em mất.

"Về thôi" được ngày hiếm hoi về sớm, tôi đứng tại quầy nơi em làm việc và mang theo dù.

"Vâng" Nụ cười của em như tươi hơn khi được tôi đón thế này. Vậy thì sau này tôi sẽ đón em nhiều hơn vậy. Dù gì cuộc sống của tôi đã quá nhạt nhẽo, nên có tiến bộ nhỉ.

Trên con đường từ tiệm về nhà tôi cầm dù, em đi sát vào trong. Cả hai một lời cũng chẳng nói, nhưng tim tôi, ấm hơn......phải, là ấm hơn.....

—————————

Tháng xx ngày xx năm xxxx

Gần đến 1 năm ngày cưới. Đáng lẽ ra tôi sẽ không nhớ những ngay nhạt nhẽo này nhưng lại nhớ đến mới hay. Vì ảnh cưới trong nhà có treo, một cách hời hợt.

Chúng tôi bây giờ như những người bạn cùng phòng thời đại học. Có thể thay đồ trước mặt nhau, có thể cười nói những chuyện vu vơ, đa số là tôi nói, và em lắng nghe, và cười. Tôi thích như vậy, không có khoảng cách quá nhiều như trước.

Tôi đón em đi làm về mỗi ngày. Và cùng em nấu ăn. Tôi tự phát hiện khẩu vị của mình rất chuẩn, em cũng tán thành, chúng tôi còn đùa là nên về làm ở nhà hàng của bố em và mẹ kế. Nhưng thực chất thì họ cũng chẳng cần chúng tôi làm gì. Vì từ ngày "giao dịch thành công" chẳng ai trong gia đình quan tâm tới hai đứa chúng tôi cả. Đó là điểm chung duy nhất mà cả hai có, đó là người thừa trong gia đình.


————————

Tháng xx ngày xx năm xxxx

Tròn 1 năm ngày cưới, không thể tệ hơn cho tôi và tốt hơn cho chúng tôi.

Tin xấu là tôi mất việc. Hay còn được gọi là "họ để tôi đi" chứ tôi không hề đòi đi. Nhưng dù sao thì cũng phải thú nhận, chẳng ai muốn có 1 nhân viên tâm hồn chỉ ở đâu đâu như tôi. Tôi không tập trung làm việc, không chỉ 1 mà là rất nhiều lần. Gắng gượng 1 năm là cũng giỏi rồi.

Khi tôi nghỉ việc tại chỗ giao hàng, chỉ còn đi làm phục vụ tại nhà hàng hải sản. Tôi được chuyển đi làm ca tối, và về nhà khuya hơn mọi ngày. Sáng được ngủ, chiều lại đi làm đến tối khuya. Không đón em về được.

Hôm nay Sooyeon, làm món lẩu tôi ưa thích và chờ đến 9 giờ tối, chúng tôi cùng nhau ăn và trò chuyện. Hết một ngày đặc biệt.


———————————


Tháng xx ngày xx năm xxxx

Hôm nay tôi nghỉ làm tại nhà hàng, là tôi tự bỏ việc. Thực sự là không chịu được nữa, tôi dối lòng mình rằng mọi việc sẽ ổn nhưng không, nó chẳng ổn chút nào. Trời mưa khá to, còn là mưa tuyết. Tôi tự cởi áo khoác dày trên người mà để cơn mưa thấm vào từng thớ thịt trên cơ thể. Cảm nhận từng giọt nước mưa hoà lần nước mắt lăn dài trên gương mặt của mình.

"Này! Muốn chết sao?!" Một chiếc xe tải khá lớn vừa chạy qua vừa mắng tôi

Nhìn lại mình lúc này chẳng khác nào một kẻ thua cuộc. Tôi bật cười rồi mới quay về nhà trong tình trạng ướt nhẹp. Hôm nay, là ngày buồn nhất cuộc đời tôi. Chẳng có khát khao, chẳng có tham vọng hay phấn đấu.....

Tôi về nhà khi trời đã sập tối từ lâu. Ngạc nhiên ở điểm, tôi vẫn có người chờ đợi mình....chính ra thì tôi cũng không quá cô đơn...

————————

Tháng xx ngày xx năm xxxx

"Yuri hãy dành thời gian cho những thứ mình thực sự thích, còn lại hãy để em" Sooyeon nói chắc nịch khi hay tin tôi nghỉ việc tại nhà hàng.

"Yul nghĩ mình sẽ ổn thôi, tìm một công việc mới và....."

"Đừng. Hãy nghe em, em biết mình đang làm gì. Chỉ cần Yuri làm được thứ mình thích, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, hãy tin em"

Và theo lời em, tôi bắt đầu quay lại với niềm đam mê viết nhạc kịch của mình. Một đống giấy rác được vứt bừa bãi trong những ngày tôi áp lực, nhức đầu đều được em dọn sạch sẽ trong im lặng. Sooyeon làm thêm giờ tại tiệm bánh vì tôi nói sẽ nấu ăn. Phần lớn thời gian của tôi là viết nhạc kịch.

Vì biết bản thân em có đang thiệt thòi vì là nguồn tài chính duy nhất trong nhà. Mỗi khi tôi không có ý tưởng nào, sẽ vào làm tại một cửa hàng bán nội thất bán thời gian. Sau đó.........lại quay về nhà hoặc đi đâu đó khuây khoả cho có ý tưởng rồi mới quay về nhà. Đương nhiên là trước khi em trở về.

————————————

Tháng xx ngày xx năm xxxx

Tôi bán được kịch bản nhạc kịch đầu tiên, với tên gọi là "Bóng đêm rực lửa." Chưa kể, giá của nó là 500, 000 won. Không quá tệ cho người đầu tiên và bản đầu tay.


—————————————

Tháng xx ngày xx năm xxxx

Chúng tôi hẹn hò lần đầu, với tư cách là 1 cặp. Nghe thật buồn cười nhưng nó đã diễn ra như vậy đấy, chúng tôi đi ăn tối bên ngoài. Và tôi đã hôn lên má em.

—————————————

Tháng xx ngày xx năm xxxx

Tôi gọi nó là tình yêu. Là em và tôi. Chúng tôi ngủ cùng giường lần đầu là hôm qua. Sooyeon bây giờ là Sooyeonie. Sooyeonie của tôi.

—————————————

Tháng xx ngày xx năm xxxx

Hôm nay tôi bán được kịch bản thứ hai, nghe nói là sẽ được diễn vào khung giờ vàng và được mua lại bản quyền chiếu truyền hình cho KBS. Giá cho nó là 700, 000. Mang tên Cánh hoa hồng.

Chúng tôi đến khu vui chơi để tìm về tuổi thơ. Em đã cười rất nhiều. Một người ít nói như em cười thật nhiều. Tôi cũng bắt nghỉ việc ở tiệm bánh. Chính thức làm việc tại văn phòng riêng của mình sân khấu nhạc kịch Hankung.

* Mình trở lại rồi
"Chúng tôi gặp nhau như thế nào" đang được chỉnh sửa lại nha. Những gì mình đã viết xong đều bị mình lược lại hết. Nói chung là, mình thấy không hài lòng....xin lỗi mọi người nha.....nên mình đang từ từ cho ý tưởng đến viết lại vài thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro