Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng xx ngày xx năm xxxx

Hôm nay tôi về sớm, chỉ đi hai tiếng, và phát hiện ra em không ở nhà. Em vẫn đi làm ở tiệm bánh. Mắt em nhìn tôi vừa ngạc nhiên vừa sợ nhưng tôi hiểu.

Số tiền lương đó là em gửi về cho gia đình, mặc dù họ chẳng thèm hỏi thăm em một câu, em vẫn gửi. Số còn lại, để dành cho chúng tôi. Nhìn em hơi e dè khi bị tôi bắt gặp thật chẳng biết cười hay khóc. Tôi thương em nhiều lắm rồi.


—————————————

Tháng xx ngày xx năm xxxx

Chúng tôi lần đầu đi du lịch xa cùng nhau, kỷ niệm ba năm ngày cưới, chúng tôi đi Pháp. Nhân dịp tôi được mời đến 1 buổi diễn nhạc kịch, nên quyết định luôn điểm đến cho kỷ niệm năm nay. Tôi cùng em đi mua đồ chuẩn bị đi chơi. Sooyeon ít nói vậy thôi nhưng rất thông minh, lanh lợi, lại còn có tuyệt chiêu ngó lơ người khác rất hay.

Tôi không biết người yêu cũ của em thế nào nhưng anh ta không quay lại thì là may mắn cho tôi nhỉ. Vậy khi anh ấy quay lại thì sao? Em vẫn ở bên tôi chứ?

Đến tối, chúng tôi lang thang gần tháp Eiffel, đẹp hơn trong ảnh rất nhiều. Cũng là đêm nay, tôi có được em, sau 3 năm ở cùng nhau, từ một người không quen biết đến cuộc hôn nhân không lối thoát, chúng tôi có được nhau.


—————————————

Tháng xx ngày xx năm xxxx

Tôi tiếp tục thành công của hai vở nhạc kịch trước, tiếp tục bán tiếp kịch bản thứ ba với giá 5 triệu, số tiền lớn, dàn diễn viên hạng A, đích thân tôi chỉ đạo cho 3 đêm trình diễn sắp tới.

Về nhà, là tin không mấy lành. Vẻ mặt em có gì đó rất xuống sắc, xanh xao, mệt mỏi.

"Sooyeon à"

"Vâng?" Em vẫn như vậy, cười nhìn sang tôi

"Nhìn em nhợt nhạt lắm" Tôi vuốt ve mặt em

"Hết đẹp rồi sao?" Em lại cười khúc khích trêu tôi

"Không phải, chúng ta đến bệnh viện đi" tôi nói

"Em không sao đâu? Chỉ hơi nhức đầu thôi"

"Sooyeon à"

"Em không sao mà" em ấy ngắt lời tôi bằng nụ cười sáng rỡ

"Ngày mai chúng ta đến bệnh viện, vậy đi" tôi dứt khoác nói

Mọi lần, đều là tôi quyết định, em luôn làm theo ý tôi, nhưng hôm nay có vẻ khác. Em ấy như sợ gì đó, không muốn đến bệnh viện. Tôi cũng thấy sót, có lẽ em sợ nhưng không sao, tôi sẵn sàng ngừng mọi việc để ở bên em.

—————————————

Tháng xx ngày xx năm xxxx

Em có khối u, bác sĩ nói nó chỉ mới phát triển, nên không khó khăn để loại bỏ. Sooyeon có vẻ đã biết trước nên mới không muốn tôi đi chung. Theo như lời khuyên của bác sĩ, chúng tôi phải đăng kí nhập viện để được theo dõi kỷ lưỡng.

"Em không thoải mái ở chỗ nào sao?"

"Không có đâu" em cười mỉm

"Đừng giấu Yul, em nói đi, em muốn Yul làm gì?" Tôi cười ngồi xổm trước mặt em, hai tay nắm lấy hai tay em 

"Em không muốn Yul làm gì cả. Em không muốn làm gánh nặng cho Yul"

"Em không phải gánh nặng. Hàng ngày, Yul chỉ làm mỗi 1 việc, còn em phải làm gần như là tất cả, Yul là gánh nặng mới đúng"

"Đừng nghĩ như vậy"

"Yul yêu em"

Tôi luôn là người nói yêu em. Có lẽ đã quen với việc em ít nói, tôi cũng chẳng cần em phải nói yêu tôi. Với tôi bây giờ, sức khoẻ của em là ưu tiên hàng đầu bây giờ.

————————

Tháng xx ngày xx năm xxxx

Xong rồi! Cuối cùng Sooyeon cũng được về nhà. Bác sĩ và mọi người đều khen ca của em là ca dễ, tuy trong khoảng thời gian điều trị có khá nhiều đau đớn cho em nhưng bây giờ đã xong rồi.

Em ốm hơn tháng trước rất nhiều, tôi sẽ chăm em mập mạp lại. Chắc chắn như vậy.

"Đừng nghịch nữa" em cười khúc khích đẩy tôi ra

"Yul muốn ôm em" tôi làm nũng

"Mọi người nhìn đó" em đánh yêu tôi ngượng ngùng

Cả sảnh bệnh viện chẳng có ai là không nhìn chúng tôi cả. Em cũng chỉ ngượng chút đỉnh nhưng rồi lại để tôi ôm ra về với nụ cười trên môi.


———————————

Tháng xx ngày xx năm xxxx

Hôm nay, tôi chính thứ ngã ngựa trên chính con đường tôi yêu thích nhất, và đã hy sinh nhiều cho nó. Kịch bản của tôi liên tiếp mắc lỗi. Mặc dù tôi đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, tôi vẫn không thấy hài lòng với nó. Cũng vì lý do này, tôi đã xin dời lại ngày nộp kịch bản. Và điều này làm khá nhiều người ở sân khấu Hankung bực mình.

Thứ nhất, tôi là người mới. Thứ hai, tôi đã được mời đến Pháp xem vở diễn của tiền bối Kim, điều này cũng giống như là điểm bắt đầu cho sự nghiệp chuyên nghiệp của tôi. Thay vì có những lời động viên hay thông cảm, những gì tôi thấy được ở sân khấu đó chính là sự chán nản và mất lòng tin ở tôi.

Quản lý Jeon cũng đã tìm tôi nói chuyện, và tôi cũng hiểu. Chính vì vậy, tôi đã xin dùng 2 tháng nghỉ phép của mình để nghỉ ngơi, và hy vọng sẽ có thêm gì đó mới mẻ cho tác phẩm của mình. Nếu hết 2 tháng này, tôi không viết được một kịch bản hoàn chỉnh, xem như tôi lại phải chuẩn bị tinh thần nộp đơn xin việc ở sân khấu khác.

Không biết có nên nói cho em ấy biết hay không. Sooyeon vừa khoẻ lại, tôi cũng không muốn tôi gây thất vọng cho em ấy.

Thật ngột ngạt......



———————————

Tháng xx ngày xx năm xxxx

Người yêu cũ của em quay lại Hàn rồi. Anh ta trông cũng rất bảnh bao. Chắc có lẽ gia đình vợ tôi cũng tinh ý khi mời chúng tôi dùng cơm tối tại nhà họ, và mời luôn cả anh ta. Bố vợ liên tục khen thưởng và hỏi chuyện thành công của anh ta. Nghe nói ở Anh, anh ấy đã sở hữu được một công ty trà chất lượng cao, và sinh lời rất nhiều.

Tôi cũng chỉ biết cười và chúc mừng cho thành công ấy. Còn lại thì......tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại phải ở đó? Và tôi cũng đã xuất hiện ở đó, cho đến giấy phút cuối cùng. Trước mặt mọi người, như một kẻ vô dụng, bất tài, chẳng làm được gì hay ho. Cũng chẳng lo lắng được cho em.

Sooyeon và tôi cũng đã thoả thuận sẽ không kể chuyện về bệnh tình của em cho mọi người biết, vì dù gì, nó cũng đã qua. Và họ cũng chẳng quan tâm lắm. Cũng như gia đình của tôi vậy....

Nhưng cái tôi nhìn thấy được trong tối hôm nay chính là, anh ấy còn rất yêu Sooyeon.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro